Chương 34: Người cưỡi sao chổi mà đến

956 42 0
                                    

ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN THUỘC VỀ LẠC NHI (WORDPRESS) VÀ HALLE_TIEULAC (WATTPAD), VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý!

.

.

.

Trình Diệc Hàm nghe giọng nói của Giang Dương qua điện thoại, im lặng hồi lâu mới an ủi người anh em lớn hơn mình ba tuổi này phải bình tĩnh.

- Không sao, đừng ép cậu ấy phải ăn. Thuốc của Lăng Hàn là thật, hơn nữa đã bắt đầu có tác dụng, buổi tối tôi trở về sẽ giúp Tô Triêu Vũ, ngài yên tâm.

Giang Dương tìm được chút an ủi trong thanh âm lộ vẻ mỏi mệt này, lúc cúp điện thoại, Tô Triêu Vũ nằm trên tay cơ hồ thiếp đi – nhưng Giang Dương biết, đây là kết quả của việc cạn kiệt năng lượng và tình cảm chứ không phải buồn ngủ.

Bạn cùng phòng vốn định trở về cùng ăn pizza với Tô Triêu Vũ khi thấy cánh cửa bị thô bạo đạp vỡ và vị tổng tư lệnh ngồi bên giường, sử dụng tốc độ nhanh nhất viện cớ hành lễ rồi chạy biến đi, hơn nữa trước sau cũng không trở về.

- Tôi muốn mượn điện thoại của ngài, cấp trên. – Tô Triêu Vũ dựa vào lòng anh nghiêm túc nói – Tôi muốn gọi điện thoại của vị hôn thê của mình, báo với cô ấy tôi sống sót trở về.

Những từ ngữ nhạy cảm này kích thích thần kinh của Giang Dương, anh ôm chặt Tô Triêu Vũ vào lồng ngực:

- Không, tôi ra lệnh cho em, không được phép kết hôn.

Cười lạnh. Tô Triêu Vũ bị ôm không thể nhúc nhích, chỉ có thể mạnh bạo cắn một mẩu lớn trên vai Giang Dương, đau đến mức đối phương thiếu điều ném cậu về lại giường:

- Cấp trên, Tô Triêu Vũ cho rằng chúng ta chỉ có thể mãi mãi giữ quan hệ người ra mệnh lệnh và người phục tùng mệnh lệnh như thế này, đúng không? Tôi muốn có hạnh phúc của chính mình.

Mắt của Giang Dương bùng lên lửa giận, hung hăng liếc nhìn người trung úy đầy kiêu ngạo này, mãnh liệt hôn lên một cái. Tô Triêu Vũ hàm hàm hồ hồ nói gì đó, giãy dụa, lại cuối cùng không thể rời đi phiến môi dịu dàng kia. Vết thương chỉ vừa kéo một lớp vảy mỏng tươm máu chảy vào khoang miệng, Tô Triêu Vũ bị mùi tanh kích thích, nước mắt không thể nhịn được ào ào tuôn ra.

Bàn tay ấm áp nâng gương mặt thanh tú lên, Giang Dương nhíu mi nhìn cậu, một giọt, một giọt rơi xuống, không ngừng hôn lên những hạt lệ này, giống như che chở nguồn nước duy nhất nơi sa mạc, cẩn thận và hy vọng, thỏa mãn và chân thành. Tô Triêu Vũ đọc được sự áy náy cùng tan nát cõi lòng từ phiến màu hổ phách, thân thể dần dần mềm nhũn ra:

- Xin đừng như vậy... Cấp trên... - Cậu nỉ non – Tôi muốn có được hạnh phúc của tôi, nếu ngài không thể cho tôi...

- Không, tôi cho em. – Giang Dương dừng lại – Về quan xá với tôi đi, tôi nói cho em nghe, nói những lời em vốn không nên bỏ qua.

Tô Triêu Vũ buồn bã cười:

- Tôi không thích trao đổi như thế, cấp trên, vì ngài "chưa bao giờ học được cách yêu"...

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ