Chương 31: Đánh bạc

657 38 0
                                    

ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN THUỘC VỀ LẠC NHI (WORDPRESS) VÀ HALLE_TIEULAC (WATTPAD), VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý!

.

.

.

Anh không đợi Trình Diệc Hàm đáp lời mà ngắt liên lạc, hít vào một hơi thật sâu, từ tháp đồng hồ nhìn ra ngoài có thể thấy trực thăng tư nhân của các nhân vật nổi tiếng sau khi trải qua kiểm tra kĩ càng của Lâm Nghiên Thần thì dần dần cất cánh. Anh ôm chặt ngực trái như thể hành động này có thể khắc chế được nỗi đau khoét tận tâm can:

- Gặp lại, Triêu Vũ của anh. – Anh nhẹ nhàng nói – Chân trời góc biển, anh cuối cùng sẽ tìm được em, yên tâm chờ anh... Nhất định phải chờ anh...

Giang Dương lao đến điểm hạ cánh dự định của trực thăng Y Thắng Tuyết bằng tốc độ nhanh nhất, bóng tối vùn vụt bên người, anh có thể thấy mình điên cuồng nhảy lên, hoàn toàn mất tự chủ. Giáo dục được tiếp nhận từ thuở nhỏ khiến anh trở nên nóng nảy lạ thường với những chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, nếu có thể, Giang Dương nhất định sẽ ném trái tim đang rối tinh rối mù ngay giữa tiền tuyến vì một trung úy này cho quân y, sau đó lãnh nghiêm mặt bảo: "Đổi một cái khác.".

Đáng tiếc anh không thể. Lâm Nghiên Thần bay thẳng đến chỗ vệ tinh do thám bằng tốc độ cao, cơ hồ gào lên: "Lão đại", cánh tay thẳng tắp chỉ về một hướng. Một chiếc máy bay nhỏ đầy đủ chức năng của hoàng gia đang bay lên không trung, cánh quạt ầm ầm phát ra tiếng vang kinh người – Giang Dương chăm chú quan sát giữa trận gió lớn, bỗng nhiên nín thở.

Ánh trăng chiếu đến đuôi máy bay, một mảnh màu xanh biển như cờ phướn đang lung lay trong gió.

Lâm Nghiên Thần trợn mắt há mồm không chỉ bị hành động không màng hậu quả của Tô Triêu Vũ dọa chết khiếp mà đồng thời còn thấy một lão đại mình chưa bao giờ được diện kiến: nhân vật giống thần thánh trong truyền thuyết đang giao hai tay trước ngực chặt chẽ ôm lấy tay của mình, lễ phục dạ hội bị xé rách một mảng lớn; anh hơi hơi nhếch miệng, sự sợ hãi và lo lắng tràn ngập đôi con ngươi màu hổ phách, lấn át đi tất cả những thần thái đó giờ.

- Không có sự đồng ý của tôi... - Giang Dương lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn hồn được.

Anh nhìn thân thể lắc lư giữa không trung tựa cánh diều què quặt do trẻ con làm ra, đột nhiên gào lên một tiếng khàn cả giọng:

- AI – CHO – PHÉP – HẢ?

Nếu không phải hoàn toàn thể hiện sự yếu đuối khi hứng chịu trừng phạt kiểu hậu cung Ả Rập, Tô Triêu Vũ biết, cậu nhất định sẽ bị lôi lên phi cơ, đi đến cái quốc gia xa lạ có thể sử dụng thảm bay thần kỳ trong truyền thuyết kia. Khi ba tráng hán bắt đầu dùng dây lưng quất cậu, Tô Triêu Vũ liền cứng còng người, từ bỏ việc giãy dụa, cũng dùng hết sức lực kêu thảm, cho dù lúc không bị đánh cũng dùng phương thức khiến cho người nghe cảm thấy đau thấu tâm can mà la lên.

Xuất phát từ một chút thương tiếc và sợ hãi đối với tân hoan mới của chủ nhân, ba tráng hán theo thứ tự ngừng quất, Tô Triêu Vũ lớn tiếng nức nở chống đỡ cơ thể xinh đẹp, trốn sau một cái rương hành lí lớn, phát ra tiếng cầu xin tha thứ và rên rỉ tan nát cõi lòng cùng sử dụng đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn suốt lượt những gã thô bạo đó.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ