Sau khi lớn lên, lần đầu tiên Giang Dương nhìn thấy Tô Triêu Vũ là khi cậu cùng với ba quân nhân mới đến khác đi qua sân bóng rổ, hành trình dài ngày đi xuyên quốc gia khiến họ thoạt trông có vẻ kiệt sức, nhưng Tô Triêu Vũ có chút không giống với những người khác, điểm đó hẳn là: cậu so với họ sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái hơn.
- Mấy người các cậu! – Giang Dương quát họ đứng lại – Tất cả đứng lại cho tôi!
Quân hàm sáng chói làm cho giọng nói của anh có thêm phần uy hiếp vượt qua cả âm lượng, mấy người mới tới chớp mắt một cái đã lập tức xoay người nghiêm đứng. Họ cũng biết thanh niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt này là tư lệnh của cả căn cứ - mười sáu tuổi nhập ngũ, tám năm sau đã được phong thiếu tướng, thành tựu của anh đương nhiên có sự liên quan mật thiết đến người cha là nguyên soái nắm quyền điều động quân đội của cả quốc gia cùng với người mẹ phó thủ tướng nhiều lần đảm nhiệm tất cả các chức vị trọng yếu của đế quốc trong suốt hai mươi năm qua, nhưng những điều này không đủ để phủ định tài hoa xuất chúng của anh. Ai cũng biết mấy chiến dịch do anh chỉ huy có đầy đủ điều kiện để đưa vào sách giáo khoa, Phi Báo đoàn do một tay anh kiến tạo lại là tổ chức bộ đội đặc chủng thiện chiến nhất nước, đủ để hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ tại những thời khắc quan trọng mà ngay cả thiên quân vạn mã cũng không thể làm được.
Có thể trở nên nổi bật giữa hàng ngàn học viên tốt nghiệp trường quân đội, trở thành thành viên trong quân đoàn của Giang Dương là vinh quang mà chỉ những học viên ưu tú nhất mới có thể có được. Đương nhiên, Tô Triêu Vũ có hơi khác; người mang học vị thạc sỹ này đã tốt nghiệp loại xuất sắc, trong sáu năm học luôn giành vị trí đầu tiên của tất cả các dự án, thậm chí còn đạt được vị trí đứng đầu trong cuộc thi lục quân tinh anh quốc tế, cậu đã sớm trở thành nhân tài đáng mơ ước của tất cả các đơn vị. Để có được cậu, Giang Dương thậm chí còn phải gọi điện thoại đến cho người cha đang ở thủ đô xa xôi của mình.
Lúc này, tuy rằng gương mặt tuấn mỹ của cậu nhuốm đầy vẻ mệt mỏi nhưng đôi con ngươi màu xanh biển vẫn dào dạt chờ mong và ánh sáng, sóng mũi thẳng tắp, cánh mũi hơi cong, trên chóp mũi còn đọng những giọt mồ hôi làm cho Tô Triêu Vũ không chỉ không có bộ dáng chật vật mà ngược lại còn nhận được nhiều sự chú ý hơn. Cậu mím cặp môi nhợt nhạt với những đường cong rõ ràng, lúc ngẩng đầu lên, đôi con ngươi xanh biển có chút bùng phát – cậu thấy Giang Dương từ một nơi khác bước nhanh đến, quân hàm thiếu tướng chói mắt như sao, mà cùng lúc, Giang Dương thu vào trong mắt gương mặt trắng nõn nhưng bởi vì có khí chất của chủ nhân nên không phần nào yếu nhược ngược lại lại tràn ngập sự kiêu ngạo phù hợp với một quân nhân tinh anh, mái tóc dài chấm vai tôn lên đôi con ngươi bằng một lọn tóc xoăn tự nhiên xinh đẹp; chỉ huy trẻ tuổi của căn cứ không khỏi nhíu mày.
- Ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng cho tôi! – Giang Dương vừa tiến đến gần họ vừa quát lớn – Đừng để tôi phải dạy các cậu làm thế nào để trở thành một quân nhân tiêu chuẩn! Những thứ học được ở trường quân đội vứt cho chó gặm rồi à?
Dáng người cao gầy gần một mét chín của Tô Triêu Vũ khiến cho cái cau mày không rõ hờn giận của cậu lọt mắt chỉ huy trưởng, Giang Dương nhướng mày:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNG
Novela Juvenil- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi - Beta: Tiểu Vi, White_lotus - Nhân vật chính: Giang Dương x Tô Triêu Vũ Cảm ơn chị Mik...