... Một lúc sau Giang Dương bước ra, trên người đã thay quân phục, anh đơn giản bảo:
- Lâm Nghiên Thần trong lúc tuần tra như thường lệ xảy ra vấn đề, họ gặp phải bọn bắt cóc buôn bán trẻ em, hiện tại đã đem về ba mươi bảy nạn nhân và hai mươi chín tội phạm có vũ trang. Bây giờ tôi phải đi.
Tô Triêu Vũ sững sờ đứng ở cửa, túi du lịch trong tay rơi mạnh xuống đất.
Trình Diệc Hàm cũng đồng thời đứng lên:
- Xin ngài cho tôi thời gian 5 phút thay quần áo.
Cậu nói xong thì nhanh chóng rời đi, loại chuyện này liên quan đến quân khu và địa phương, vô cùng phức tạp, nhưng Giang Dương chưa bao giờ muốn những chuyện phiền toái thế này xảy ra trong khu vực nằm dưới quyền hạn của mình.
- Cấp trên, ngài có thể cho tôi tham dự vụ án lần này không?
Lúc Giang Dương xoay người chuẩn bị ra ngoài thì nghe được giọng nói sợ hãi vốn trong trẻo dễ nghe nhưng lại bởi vì nhịn đau mà trở nên khàn khàn.
- Kết thúc vụ án lần này cậu sẽ có gấp đôi số lượng thư từ cần sao chép, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, trung úy Tô Triêu Vũ.
Giang Dương khẩn trương ra ngoài, anh rõ ràng nhận ra rằng vài câu báo cáo ngắn gọn của Lâm Nghiên Thần còn chứa ẩn tình không thể cho người khác biết, anh cần đảm bảo trạng thái tốt nhất và đầu óc minh mẫn, mà Tô Triêu Vũ sẽ khiến anh mất kiểm soát, anh biết rõ.
- Cầu ngài... - Tô Triêu Vũ cố lấy can đảm, gắt gao nắm chặt góc áo của Giang Dương, căn bản không để ý đến uy hiếp của anh.
- Buông tay! Vì hành vi ngỗ nghịch của cậu, mười roi!
Tô Triêu Vũ không có ý định buông tay, ngược lại còn nói:
- Tô Triêu Vũ nguyện ý dùng một trăm hạ đằng trượng rắn chắc để trao đổi, cấp trên, thỉnh ngài cho phép...
Trình Diệc Hàm nhanh chóng thay đồ xong đi xuyên qua phòng khách, từ xa hô lên:
- Tôi đợi ngài trên xe.
Ba phút sau, Trình Diệc Hàm đang có chút lo lắng mà chờ đợi Giang Dương vì sự chậm trễ hoàn toàn khác với tác phong thường ngày của anh thì nhìn thấy chỉ huy của mình bước lại đây, sắc mặt xanh mét, theo sau là Tô Triêu Vũ đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, vết máu trên môi cho thấy mức độ nghiêm khắc của răn dạy.
Giang Dương kiềm nén lửa giận, bình tĩnh nói với Trình Diệc Hàm đang đảm đương nhiệm vụ lái xe:
- Trực tiếp đến khách sạn an bài cho người bị hại.
Tô Triêu Vũ ngồi bên phải Giang Dương, vùi đầu im lặng, bả vai khẽ run lên, Giang Dương cắn môi dưới của mình theo thói quen, vỗ vỗ Tô Triêu Vũ, trấn an:
- Lại đây, dựa vào tôi sẽ dễ chịu hơn một chút.
Tô Triêu Vũ yên lặng phục tùng mệnh lệnh, cuộn tròn thân mình, nằm úp sấp lên đùi của Giang Dương, cặp mắt màu lam giống như đang bị vây trong một tầng sương mù, bên trong có cự tuyệt khắc cốt và bi thương, những điều này đều là những thứ Tô Triêu Vũ dùng hết sức để che giấu. Giang Dương đã gặp qua đủ kiểu Tô Triêu Vũ – quán quân thanh niên hăng hái, sĩ quan trẻ tuổi mỏi mệt kiên cường, tựa một đứa bé nhào vào lòng anh khóc lớn, tiểu binh khi cười rộ lên trông thật giảo hoạt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNG
Teenfikce- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi - Beta: Tiểu Vi, White_lotus - Nhân vật chính: Giang Dương x Tô Triêu Vũ Cảm ơn chị Mik...