Tô Triêu Vũ mặt đỏ tai hồng cẩn thận đi về phía sofa, lấy tay ấn thử biết chắc chắn chiếc sofa mềm mại mới chậm rãi ngồi xuống, rót một ly nước cho mình, một ngụm nước lớn uống xong hai viên thuốc. Trăn trở cả đêm làm tiêu hao thể lực, cậu thấy đói bụng muốn chết, bao tử thì thầm kêu réo. Đang khi cậu phiền não thì lại nghe tiếng gõ cửa. Lần này vào phòng Triêu Vũ là một cậu bé trông khỏe mạnh kháu khỉnh hình như mới mười hai mười ba tuổi, cậu ta bưng một cái khay còn lớn hơn cả vòng tay mình mà đứng ở cửa, lanh lảnh hỏi:
- Anh là trung úy Tô Triêu Vũ phải không? Em tên An Mẫn, là lính cần vụ của tư lệnh. Tư lệnh nói em chuẩn bị vài món cho anh.
Nói xong buông khay, trên khay có một cái thố nhỏ cháo thịt gà còn hơi nóng, một dĩa cải thìa xào tim heo nhìn khá ngon miệng, một đĩa cà chua trộn đường, một phần salad hoa quả. Mùi thơm nức mũi.
- Đây là do tư lệnh trưởng gọi điện thoại cho đầu bếp Chu ở canteen rồi bảo người ra mua đó. Anh ăn nhanh cho nóng, ở ngoài cổng còn có người đang đợi để lấy chén dĩa.
An Mẫn mới chỉ là một cậu bé, dáng tươi cười đáng yêu, ngồi ở bên người Tô Triêu Vũ nói liên tục. Tô Triêu Vũ giật mình, canteen của đầu bếp Chu là một trong số ít nơi bán thức ăn trong căn cứ, cậu đúng là thích ăn cháo gà ở đó, mà những thứ này... cũng là món ăn cậu thích nhất, nhưng thời gian đến ăn mấy món này quả thật rất hiếm hoi, phần lớn cậu đều phải ở trong huấn luyện doanh, chỉ có duy nhất hai lần rảnh rỗi đến đây. Chuyện như vậy Giang Dương cũng biết, trong lòng cậu tự nhiên tăng thêm mấy phần kính nể.
- À. - An Mẫn bỗng nhiên xích sát lại, vô cùng hăng hái nhìn chòng chọc Tô Triêu Vũ mà hỏi - Tổng tư lệnh có phải đã dùng roi mây đánh anh không?
Tô Triêu Vũ mới đưa một muỗng cháo vào miệng suýt chút nữa phun hết ra ngoài, một đứa bé hỏi cậu chuyện này... thật không biết mặt mũi nơi giấu đi đâu cho phải, mà cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ gật đầu, ừ một tiếng.
- Thật tốt quá! Em rất muốn được như anh. - An Mẫn hưng phấn nói.
Tô Triêu Vũ thật đau đầu, cậu nghi hoặc nhìn An Mẫn, đôi mắt của cậu bé sáng lại trong trẻo, thần thần bí bí nói:
- Em có một lần nghe trộm tổng tư lệnh nói chuyện chọn nhân tài với tiểu thiếu gia mới biết được thì ra người mà tổng tư lệnh dùng roi mây giáo huấn nhất định là người ưu tú nhất. Người nhiều lần đảm nhiệm chức đội trưởng trong Phi Báo đội, không một ai không phải ăn roi mây của tổng tư lệnh.
Vẻ mặt cậu bé đầy ước ao:
- Thật hi vọng khi em mười sáu tuổi, tổng tư lệnh cũng dùng tâm tư đó mà dạy dỗ em.
Tô Triêu Vũ ngẩn ngơ, một lúc quên ăn, cậu thật nhìn không ra Giang Dương thấy cậu có điểm tốt nào, trái lại cậu nghĩ anh hẳn là khắc tinh của mình, mỗi lần gặp mặt không lần nào có kết quả tốt.
Đôi con ngươi trong sáng của An Mẫn tinh nhạy chuyển động:
- Có điều anh vẫn là người đặc biệt nhất. Người bị tổng tư lệnh đánh thảm hơn cũng có nhưng không có ai mà tổng tư lệnh cho người ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Một ngày ba bữa cơm tổng tư lệnh có khi cũng quên ăn mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNG
Dla nastolatków- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi - Beta: Tiểu Vi, White_lotus - Nhân vật chính: Giang Dương x Tô Triêu Vũ Cảm ơn chị Mik...