Chương 33: Đường về

675 41 4
                                    

ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN THUỘC VỀ LẠC NHI (WORDPRESS) VÀ HALLE_TIEULAC (WATTPAD), VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý!

.

.

.

Lâm Nghiên Thần thức trắng đêm nhìn sắc trời sáng dần lên. Hơn phân nửa thành viên của Phi Báo đoàn đều chui vào lều trại dã chiến ngủ, phân nửa đội viên còn lại giải quyết các sự vụ vụn vặt, vừa cắn xúc xích vừa thu dọn hiện trường – họ cũng không dám nhìn thủ lĩnh của mình một cái, đôi mắt ngày thường có thể xưng tụng là dịu dàng như tranh thủy mặc của người đó bây giờ đỏ ngầu tơ máu, cơ hồ hóa thành người sói.

Khi chiếc xe quân đội dừng cạnh vị trí đỗ, vị Phi Báo đội đội trưởng này mới nhảy dựng lên rồi mới nhìn thấy lão đại của mình mặc một bộ lễ phục có thể dùng từ "tả tơi" để hình dung nhưng miễn cưỡng thì vẫn nhìn ra được áo sơ-mi hoa mỹ, ôm lấy một người tóc xanh đang phủ một cái áo choàng dạ hội bẩn kinh dị.

- Cấp trên! – Cậu thốt lên.

- Quân y!

Cáng cứu thương lập tức được đưa tới, gương mặt rối rắm nhưng vẫn trấn tĩnh như thường lệ của Giang Dương lộ ra một ít đau thương nghiêm nghị giữa những tia nắng mai yếu ớt, giọng nói vững vàng như mọi khi:

- Để cậu ấy ngủ một lát.

8 giờ sáng, nhóm thôn dân biên cảnh đầu tiên lên núi làm việc, không chút ngạc nhiên nào khi thấy các chốt quân sự đóng ở đó: bình thường sẽ có các tiểu đội phóng vệ tinh, tìm vàng, thậm chí nhiều đội huấn luyện dã chiến còn thường hay thực hiện nhiều đợt diễn tập mang tính thị uy ở đây. Hầu hết thường dân không biết được chuyện đã xảy ra đêm qua: cây cối biến mất, thảm cỏ được trồng lại xong trong màn đêm.

Lâm Nghiên Thần ngồi cạnh hai chiếc giường xếp trong bệnh xá dã chiến, bên trái là Lăng Hàn im lặng nằm như trước, Trình Diệc Hàm thông qua hình ảnh được gửi tức thì cảm thấy viên thuốc có chút khác biệt, phỏng chừng công thức đã được nâng cấp, nhưng chưa qua kiểm nghiệm tỉ mỉ chính xác thì tuyệt đối không dám cho con trai độc nhất của Lăng gia uống, bởi vậy người thanh niên trẻ tuổi mang gương mặt tái nhợt còn hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ say, cơ thể đã trải qua rèn luyện trở nên vô cùng yếu ớt vì không ăn gì trong một thời gian dài. Trên cái giường bên phải là Tô Triêu Vũ đang nằm, mái tóc màu xanh biển bị mồ hôi bết thành từng sợi từng sợi, đôi mắt nhắm nghiền, cặp lông mi run rẩy và vết thương rướm máu trên môi cho thấy người của Y Thắng Tuyết và người của gã Ả Rập đã để lại những bài học sâu sắc cho cậu vào đúng thời điểm nhất.

Quân y mang bữa sáng tới, Lâm Nghiên Thần qua loa ăn mấy miếng, dùng khăn ăn bọc quả trứng lại đặt bên giường Tô Triêu Vũ.

- Chăm sóc họ cẩn thận, sau khi trung úy Tô Triêu Vũ tỉnh dậy buộc cậu ta phải ăn.

Lâm Nghiên Thần đứng dậy phân phó người dưới quyền:

- Không cho họ ngồi vào xe của tổng tư lệnh, nhưng cần phải tìm cái xe thoải mái nhất.

Giang Dương cảm thấy nhẹ nhõm trước quyết định của Lâm Nghiên Thần:

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ