Nếu bạn thấy văn phong lần này lạ lạ thì đúng rồi đó vì Nhi vừa trở lại sau thời gian mấy năm không edit. Nhi quyết định thay đổi một tí, cũng hi vọng bản thân đã khắc phục được một số lỗi và trở nên hoàn thiện hơn xíu xiu so với Nhi của hồi đó trên con đường edit / viết truyện.
Trong bản raw thì đây là chương 17... cũng không biết sao hồi đó chia chương thành ra vậy nữa. Lâu quá không edit, quên mất tuổi tác của các nhân vật rồi. Mình sửa lại lối xưng hô cho gần gũi với người Việt nha, theo mình nhớ thì Giang Dương còn nhỏ tuổi hơn Tô Triêu Vũ và Lâm Nghiên Thần nhưng bởi vì đóng vai trò "lão đại" nên mình sẽ chọn lúc phù hợp mà xưng là "anh" hay "cậu ta". Nhìn chung thì gọi Vũ là "cậu" còn lại đa số là "anh" hết. Còn đoạn "thành viên gia đình" thì mình nghĩ nên để xưng hô cho ấm áp hơn tẹo hihi =)))
.
.
.
Tô Triêu Vũ nhắm mắt ngồi sau xe vận chuyển cỡ lớn, Lâm Nghiên Thần ngồi bên cạnh, vô cùng nhẹ nhàng đưa một tấm chăn giữ ấm đắp lên người cậu. Tô Triêu Vũ phản xạ có điều kiện mở to đôi mắt, thân mình run lên, lập tức siết chặt tấm chăn lông trong tay, cuộn lại đôi chân thon dài, ôm lấy đầu gối, dựa vào cửa kính xe.
Lâm Nghiên Thần thở dài, đắn đo lên tiếng:
- Cậu không biết chứ cậu ấy thật ra cực kì đau lòng đám chúng ta như con vậy đó. Lần này cũng không phải hoàn toàn thất bại, dựa theo tính tình lão đại thì xứ phạt có nghiêm khắc chút, tôi cùng với Lăng Hàn thay cậu chống đỡ, cùng lắm đánh hai cái là xong, nam tử hán đại trượng phu thì sợ cái gì?
Mạnh miệng như thế nhưng trong lòng cũng sợ Giang Dương mặt lạnh dùng gia pháp, cho nên cũng không tránh được nhăn mày một cái.
Tô Triêu Vũ cắn chặt môi, khi mới chấm dứt vây quét, cậu dựa vào kĩ thuật bắn súng đỉnh cao của mình mà bắn vỡ đầu kẻ cầm đầu của đám thổ phỉ, bọn lâu la lúc bấy giờ như rắn mất đầu, nhanh chóng bị bắn chết hơn phân nửa, còn lại thì bị bắt giữ. Đội hành động Phi Báo và đội cảnh vệ Hoàng Kim chỉ bị thương nhẹ một hai người, vốn dĩ có thể kết thúc vô cùng viên mãn, nhưng ngay lúc hai vị đội trưởng Lăng Hàn và Lâm Nghiên Thần còn chưa kịp chúc mừng, phía kiểm kê tang vật báo cáo: chỉ phát hiện một nửa số tang vật so sánh với số lượng mà tình báo đưa ra, có lẽ là do sau khi diễn ra hành động ở trấn Vượng Giác, bọn buôn lậu có phần cảnh giác đã giấu một nửa tang vật tại vùng núi lân cận.
Hai đội trưởng thẩm vấn đám buôn lậu bị bắt giữ suốt đêm, kết quả thu về là nỗi thất vọng đã được dự đoán trước - trong một đội ngũ không có điều lệ bảo mật khắt khe, nguyên tắc cơ bản mà an toàn nhất chính là càng có ít người biết càng tốt. Điều này hiển nhiên được quán triệt cực kì tốt. Một tiểu đầu mục có vẻ còn trẻ tuổi nói cho họ biết, trừ Andy - cũng chính là ông trùm bị một phát súng bắn cho vỡ đầu kia - không ai biết một nửa số bảo vật kia được chôn giấu ở đâu. Hắn ta rùng mình một cái, trầm giọng nói: "Ông ta đem tám anh em cùng lên một chiếc xe tải ra ngoài, lúc trở về chỉ có một mình".
Thế là việc duy nhất Lăng Hàn có thể làm là kéo dài thời gian làm nhiệm vụ, lấy địa điểm nơi Andy đưa người đi làm tâm, lấy quãng đường dài nhất trong vòng 12 tiếng mà xe tải có thể đi được làm bán kính, ở nơi núi non mênh mông dùng phương thức tìm kiếm trải thảm; còn Lâm Nghiên Thần thì cùng đội viên áp giải bọn tội phạm về lại căn cứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/253103215-288-k801310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNG
Teen Fiction- Tác giả: Túy Vũ Khuynh Thành - Thể loại: Đam mỹ, Huấn văn, Quân văn, 1×1, ngược thân ngược tâm, ngọt, HE - Tình trạng bản gốc: 8 quyển (hoàn) - Editor: Lạc Nhi - Beta: Tiểu Vi, White_lotus - Nhân vật chính: Giang Dương x Tô Triêu Vũ Cảm ơn chị Mik...