Chương 30: Mộng cũ

524 32 7
                                    

Giống như trong một giấc mơ, cậu ấy cưỡi sao chổi đến bên cạnh tôi, tôi đột nhiên phát hiện toàn bộ sinh mệnh toàn bộ những gì tôi đã trải qua đều là vì có thể đến được nơi đây, để gặp cậu ấy từ trời cao hạ xuống.

.

.

.

Giang Dương không ngờ rằng cảnh vệ tư nhân của Y Thắng Tuyết lại được trang bị một khẩu súng cối dã chiến kiểu cũ. Bởi vì nó đã cũ tới mức rỉ sét, phỏng chừng còn già hơn cả vị chỉ huy trẻ tuổi là anh, cho nên cơ quan tình báo thường xuyên theo dõi hoạt động buôn bán vũ khí tại biên giới không biết gì về nó. Uy lực rất bình thường, tốc độ phóng cũng không nhanh, nhưng tầm bắn rất xa. Họng súng tối om vẫn chỉa về phía sảnh khách quý, Giang Dương biết rằng sơ tán mấy trăm người nổi tiếng đã bị tê liệt cùng số lượng tùy tùng gấp đôi không phải là công việc có thể hoàn thành xong trong nửa giờ, vì vậy anh không thể không hạ lệnh triệt hạ toàn bộ tiền tuyến, đơn thương độc mã đi vào tháp đồng hồ đàm phán.

Trong tháp đồng hồ chỉ có một mình Y Thắng Tuyết, bốn phía gió nổi lớn, nàng cười ngọt ngào lạ thường:

- Chờ ta về đến nhà thì sẽ đưa giải dược cho tiểu gia khỏa của cậu, có thích món quà ngày hôm nay không?

Giang Dương cắn chặt răng, các tay súng bắn tỉa trên các tầng lầu và trực thăng đã vào chỗ, nhưng anh không dám phất tay hạ lệnh, nghiến răng hỏi:

- Cô đến đây vì tôi?

- Không. – Y Thắng Tuyết vẫn cười, tựa như nàng thật sự vui vẻ - Ta là vì tình yêu đã mất cùng trinh tiết năm mười chín tuổi, chàng phi công đẹp trai, đã sáu năm rồi.

Giang Dương như bị sét đánh, anh lùi nửa bước, tỉ mỉ nhìn nàng:

- Phương San San?

- Chồng bây giờ của ta thích xem náo nhiệt, cho nên để ta ra ngoài chơi. – Y Thắng Tuyết mỉm cười – Vì để thoát khỏi khống chế của nhà các người, ta đã thực hiện một ít phẫu thuật thẩm mĩ nho nhỏ, là cậu thật sự không nhận ra hay vốn dĩ đã không nhớ rõ?

Giang Dương hít vào một hơi thật sâu:

- Việc trước kia là sai lầm của tôi, nhưng mà, hi vọng cô không làm khó dễ bộ hạ của tôi, Lăng Hàn cậu ấy... vẫn là một đứa nhỏ.

- Ta muốn thấy Giang gia các người thống hối cả đời. – Y Thắng Tuyết điên cuồng cười, sự thê lương thậm chí còn lớn hơn cả cừu hận – "Đứa nhỏ"? Ta lúc mười chín tuổi cũng có tư cách được gọi là "đứa nhỏ" mà phải không? Ta không thể phản kháng mà phải tiếp nhận sắp xếp của các người, còn chưa đủ sao? Ta chỉ hy vọng sau khi ác mộng kết thúc, ta lại có thể một lần nữa trở về cuộc sống của chính mình, yêu cầu này thật xa xỉ đúng không?

Giang Dương không nói lên lời, anh quay đầu:

- Thật xin lỗi, tôi biết tôi hại cả đời cô, xin tin tưởng tôi, nếu có thể dùng cách nào để bù đắp, tôi sẽ cố gắng hết sức.

- Không, không cần đâu. – Y Thắng Tuyết cười rộ lên – Nhìn cậu phải thương tâm tuyệt vọng thống khoái hơn bất kì điều gì khác. Chỉ là cậu còn lạnh lùng hơn so với sáu năm trước, người yêu cậu nói với cậu như thế, cậu vậy mà thờ ơ cho được! Chàng đẹp trai của tôi, Davy là Phương San San thứ mấy rồi?

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ