Chương 03: Kiểm điểm? Kiểm điểm!

1.9K 75 2
                                    

Giang Dương vỗ cây roi mây trên bàn, anh đương nhiên biết dù là dùng tiếng Trung cũng khó mà trong vòng nửa tiếng đồng hồ viết xong tám trăm chữ chứ đừng nói tám ngàn, đây là ví dụ để lập uy, người mà anh chọn lựa dự tính bồi dưỡng thành sĩ quan phụ tá đắc lực thì ai cũng trốn không thoát.

Tô Triêu Vũ cắn môi đứng dậy, vẫn phải dùng loại tư thế trắc trở đi tới bàn công tác của Giang Dương, hai tay đưa qua cuốn sổ kia. Giang Dương híp mắt nhìn xem, Tô Triêu Vũ quả nhiên là ưu tú nhất, phần kiểm điểm này đã vượt hơn sáu trăm chữ, câu chữ tuyệt đẹp viết bằng tiếng Anh trôi chảy, rất cố gắng để giữ sạch sẽ. Anh biết hình phạt của mình nặng thế nào, tóc của Triêu Vũ đều ướt sũng mồ hôi lạnh, điều này chứng minh được bút tích của cậu vô cùng ổn định để không làm bẩn trang vở. Thành thật mà nói, cậu trở thành chỉ huy cũng được bốn năm năm, tự tay huấn luyện quân nhân được mấy người nhưng không có ai như vậy. Nhìn tiếp văn tự, tiếng Anh viết rất đẹp, dùng từ chuẩn xác lại kính cẩn, kết cấu rất tốt, đã viết đến điều sai thứ tư, cho cậu thêm mười phút nữa y nhất định hoàn thành một bản kiểm điểm hoàn hảo.

Giang Dương lần đầu tiên do dự, do dự có nên áp dụng lệ cũ cấp Tô Triêu Vũ nghiêm phạt. Nhưng đôi mắt xinh đẹp tựa như mắt nai con mang theo lo sợ không yên cầu xin, môi bị cắn đến mức sắp bật máu, thân thể cố gắng đứng thẳng đã hơi lắc lư...

Giang Dương nhận thấy bản thân đang nhẹ dạ, anh cảm thấy kinh hoảng, vì vậy lạnh mặt, không nhìn Tô Triêu Vũ mà cầm lấy roi mây, một ngón tay chỉ sofa:

- Qua đó đứng thẳng, trán đặt trên mặt ngồi của sofa, hai tay ôm đầu.

Tô Triêu Vũ sắc mặt trắng nhợt, không dám cầu xin tha thứ, thấp giọng trả lời:

- Tuân lệnh, cấp trên.

Sau đó khập khiễng đi qua, chuẩn bị tư thế quy định, dưới ngọn đèn, vết thương trông vô cùng dữ tợn. Giang Dương dùng hồ quang đánh cậu mười cái, so với roi mây càng đau nhức nhưng không tróc da. Tô Triêu Vũ đau không chịu nổi vài lần quỵ xuống đất đều bị quát mắng, đồng thời Giang Dương nói cho cậu: mỗi lần ngã xuống đều tăng thêm năm roi, ghi nhớ kĩ, từ ngày mai bắt đầu thanh toán sổ sách. Cuối cùng con số nghiêm phạt của anh lên đến một trăm hai mươi roi, gần như là lần nghiêm khắc ấn tượng nhất của Giang Dương.

Sau khi đánh xong, anh chỉ cái ghế gỗ cứng chắc chạm trổ hoa làm vật trang trí trong phòng mà ra lệnh cho cậu:

- Đem bình hoa ở trên đặt qua một bên, ngồi trên đó viết tiếp bản kiểm điểm của cậu. Nhớ kĩ, tôi muốn so với vừa rồi phải càng sâu sắc. Hiện tại tôi ra ngoài ăn cơm chiều, nếu như tôi trở về cậu còn chưa viết xong: hai mươi roi.

Tô Triêu Vũ khó nhọc đi đến, cái mông bị đánh sưng vừa mới ngồi xuống thì đau đến mức phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, Giang Dương lạnh lùng nhìn cậu, nói:

- Mười roi.

Sắc mặt cậu trắng bệch, rũ mắt, quyết ngồi xuống, nhưng đau đớn khiến cho cậu ngồi chưa đến ba giây đã ngã xuống, Giang Dương mặt không đổi sắc:

- Hai mươi roi.

Ba lần tiếp theo như vậy, Tô Triêu Vũ đã thêm hình phạt năm mươi roi, trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp toàn là nước mắt, thật sự ngồi không nổi. Giang Dương nhìn cũng không nhìn cậu, một lần ngã xuống thêm mười roi, khi đến "tám mươi" lòng anh phát run. Trước kia, quân nhân ngã xuống lần thứ ba, anh sẽ cho họ đổi hai mươi roi lấy một cái còng tay còng chân, không hiểu vì sao, với Tô Triêu Vũ, anh tự nhiên muốn khảo nghiệm tâm lí của cậu, kìm lòng không được mà muốn xem cực hạn của Triêu Vũ đến đâu.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ