Chương 32: Sinh tử cùng nhau

664 39 10
                                    

Làm xong là thấy thiếu cái gì, mà đúng là thiếu thật, bản raw mình lưu hay bị sót mấy chương. Đây là chương sau chương "Đánh bạc", trước chương "Đường về". Chương "Đánh bạc" kể việc Hướng Vũ đưa ra yêu cầu lấy thuốc giải cho Lăng Hàn đổi lại việc mình nhảy xuống, chương này kể lại việc sau khi Hướng Vũ nhảy xuống phi cơ trong đêm, rồi chương "Đường về" mới đến khúc tường thuật việc sáng hôm sau khi Lâm Nghiên Thần thấy Giang Dương mang Hướng Vũ về (chương "Đường về" có nói Giang Dương oánh Tô Hướng Vũ các thứ đó hehe).

.

.

.

Trực thăng của Y Thắng Tuyết nhanh chóng thoát khỏi chuyển động xoay vòng, dùng tốc độ cao bay nhanh về phía biên giới nước bạn. Thân ảnh đng rơi nhanh xuống như lá rụng, trong nháy mắt giãn ra thành hình cây nấm lớn, từ từ bay lên dưới trăng, dũng mãnh tự tại thong dong, rồi lại phiêu diêu như chú chim non tập bay. Chân Giang Dương di chuyển không nổi, anh chỉ có thể ngơ ngác cảnh tượng này, trông thấy một mảnh màu xanh biển bắt mắt giữa ánh trăng bàng bạc, trước mắt bỗng nhiên dâng lên một trận sương mù ấm áp.

Khi xe jeep dã chiến đến, Giang Dương mới xoay người, gương mặt vân đạm phong khinh làm Lâm Nghiên Thần có chút run rẩy, cậu lại giác ngộ sự thật lão đại của mình chưa bao giờ là người trái đất, nhanh chóng cúi đầu.

- Những việc tiếp theo giao cho cậu. – Giang Dương mở cửa xe ngồi vào vị trí người lái, thắt dây an toàn, hạ kính xe – Gọi đội y tế tới đây.

- Tuân mệnh, cấp trên. – Lâm Nghiên Thần biết lúc này cho dù có là Trình Diệc Hàm cũng không thể ngăn cản hành động thân chinh ra trận mười phầnmạo hiểm của chỉ huy, cậu chỉ có thể cúi chào tỏ vẻ phục tùng, lúc ngẩng đầu lên, xe jeep đã lấy tốc độ của xe đua F1 mà lao đi, cậu lắc đầu, rống to đội viên của mình – Ai dám tự tiện sửa xe vậy hả?

Thiết bị liên lạc nơi cổ áo phát ra chuông cảnh báo, Giang Dương biết rằng thời gian đàm thoại dài lúc nãy đã khiến pin không còn đủ, theo đúng quy trình đáng lẽ anh phải đổi một cái mới trước khi xuất phát, rồi mới tiếp tục hành trình tìm kiếm, nhưng bây giờ anh đã không rảnh quan tâm những quy tắc an toàn đó, một tay kéo thiết bị liên lạc xuống đặt trong ngăn kéo dưới bảng điều khiển của xe. Xe jeep xuyên qua thung lũng như gió và lao lên con đường núi quanh co, anh nhớ rõ vị trí cuối cùng nơi dù nhảy xuất hiện – lưng chừng núi mạn Bắc, giống như một vầng trăng tròn e thẹn đang lặn.

Tôi đã đến rồi, gió đêm thổi qua những bông hoa cúc mọc đầy núi, cúi đầu, lặp đi lặp lại không che giấu, chờ tôi, Triêu Vũ.

Lâm Nghiên Thần dùng kính hồng ngoại có bội số lớn dò tìm nơi chân núi phía xa, cậu nói với Trình Diệc Hàm thông qua kênh liên lạc:

- Nhìn xe của lão đại... trời ạ... làm sao cậu ta có thể lái xe jeep như lái máy bay chiến đấu ở đường núi khúc khuỷu như vậy chứ... hẳn không có việc gì đâu nhỉ... cái đó có phải là cú drift huyền thoại không vậy... lão đại nhiệm mầu thế...

Sau khi nhìn thấy sắc trắng trên ngọn cây cách đó không xa, Giang Dương lập tức nhấn bàn đạp dừng lại, anh mở đai an toàn, kìm chế sự mừng rỡ điên cuồng của mình mà chạy vào rừng sâu. Trên cây vân sam cao, một cục màu trắng đang cố gắng giãy dụa, Giang Dương suýt nữa thì cười ra tiếng – tiểu binh dũng cảm nhất đang bị treo ngược lủng lẳng trên cây cùng với cái dù, giống một con dơi thật lớn đang vùng vẫy.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ