Ngoại truyện: Giáo dục tinh anh

1K 31 5
                                    

Trình Diệc Hàm nghĩ, nếu sau này xuất ngũ buồn chán, cậu nhất định sẽ nghiên cứu giáo dục tinh anh, hơn nữa trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Từ khi còn nhỏ, cậu đã tiếp thu nền giáo dục thoạt nhìn có vẻ vô nhân đạo nhưng dễ gặt hái được kết quả, lại trở thành sĩ quan phụ tá của người cũng từng tiếp nhận nó, bởi vậy có thể đánh giá kiểu giáo dục quý tộc này từ cả hai góc độ kinh nghiệm cá nhân và quan sát khách quan.

Cậu trịnh trọng tìm một cuốn sổ dày cộm trông nghiêm túc nhất có thể, bắt đầu ghi chép những suy nghĩ cẩn thận của mình:

"Trước mắt mà nói, giáo dục tinh anh là nhằm thỏa mãn nhu cầu nhân tài của quốc gia ở mức độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất, nhưng không phải ai cũng phù hợp, và những khuyết điểm vẫn tồn tại. Cho tới bây giờ, giáo dục tinh anh tạm thời không thành công trong lĩnh vực tình cảm."

.

.

.

Giang Dương thật căng thẳng, là một loại khẩn trương bốc lên từ đáy lòng, tỏa ra toàn thân như hơi nước. Anh gục đầu vào thành bồn tắm bấm điện thoại:

- Anh?

- À... Giang Lập, em có rảnh không?

- Cho dù không rảnh cũng phải nhận điện thoại của anh, hơn nữa không phải anh lúc nào cũng chuyện dài hóa ngắn mà nói sao?

- Nhưng chuyện hôm nay rất dài.

- Sao?

- Cái kia... - Giang Dương lần đầu tiên ấp a ấp úng nói chuyện với em trai – Anh muốn tư vấn tâm lí. Đương nhiên, vì không hẹn trước, anh sẽ hậu hĩnh hậu tạ, được không?

Giang Lập cũng rùng mình, tiện tay lấy một tờ giấy trên bàn làm việc của trợ lí bộ tài chính thủ đô, quy củ viết bệnh án cho anh trai ruột.

Buổi tư vấn tâm lí này chỉ chính thức bắt đầu khi da của Giang Dương ngâm trong bồn tắm nhăn lại và kết thúc lúc vị tư lệnh luôn đề cao tiết kiệm đã dùng hết sạch nước ấm. Mới bắt đầu, anh còn vòng vo ý đồ thăm dò cái nhìn của Giang Lập về Tô Triêu Vũ, không ngờ đầu bên kia điện thoại truyền tới một trận cười lạnh:

- Có phải là không biết làm sao để thu phục học trưởng Tô Triêu Vũ đúng không? Anh, anh đúng là đần độn.

Giang Dương thiếu điều quăng điện thoại vào nước.

- Nói rõ ràng ra là được. Đây là đề nghị chuyên môn của em.

- Anh nói rồi. – Giang Dương thành thật bảo – Đáng tiếc cậu ấy không nghe thấy.

Sau khi loại trừ trường hợp tai tiền bối bị điếc, cuối cùng Giang Lập cũng tìm thấy vô số yếu tố hài hước trong lời tường thuật không chút nào thú vị thậm chí còn giống báo cáo công việc của đối phương, càn rỡ cười lớn, cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh và kiêu ngạo đối với hành vi của anh trai mình.

- Anh nói thật đó hả? Thật luôn? Anh, anh quả là tấm gương của em! Em muốn kể chuyện này cho ba mẹ nghe!

Nghe nói học trưởng siêu cấp đẹp trai Tô Triêu Vũ sắp trở thành "chị dâu" của mình, Giang Lập đang đau đầu vì tài vụ giống như thấy được ánh mặt trời sau làn khói mù mịt.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ