Chương 28: Ôn Nhu hương (*)

646 40 8
                                    

... trong mơ nụ cười xán lạn tuyệt mĩ ấy chỉ nở rộ vì anh, nơi mộng cảnh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi người...

- Đó là trung úy Tô Triêu Vũ...

.

.

.

- Chết tiệt!

Giang Dương đánh một cái hắt xì trên sân thượng, anh đã tham dự liên tục 7 ngày tiệc tối ở biệt thự Ôn Nhu nằm tại nơi sâu nhất trong Vượng Giác sơn cốc, nhưng chủ nhân chân chính thủy chung không xuất hiện. Mỗi đêm đều có những đoàn biểu diễn xuất sắc nhất trình bày các tiết mục khác nhau từ ảo thuật đến nhảy múa, những người tham dự đều là các nhân vật thật sự nổi tiếng, Giang Dương thậm chí nhận ra một trong số khách VIP còn từng xuất hiện trong tiệc tối xã giao tại nhà mình khi mẹ anh còn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nghe nói thung lũng Vượng Giác đẹp như tranh vẽ sở hữu nước suối ngọt ngào nhất thế giới, vào cuối hè, đến biệt thự Ôn Nhu phẩm trà nói chuyện phiếm là thú chơi lịch sự tao nhã nhất. Mà những người có thể nhận được thiệp mời đến yến hội hàng năm của nữ chủ nhân nơi này đều là các nhân vật tầm cỡ của những quốc gia xung quanh.

Điều này khiến cho việc hành động trở nên cực kì khó khăn, thương vong của một vị khách quý bất kì nào cũng sẽ được đưa lên trang nhất báo, khiến cho Giang nguyên soái và Giang phu nhân vướng vào việc xử lí hậu quả lôi thôi sau đó.

Giang Dương mặc lễ phục dạ hội màu trắng hoàn hảo từ đầu tóc đến ngón chân, anh cũng không phải không quen với những dịp như thế này, từ 3 tuổi đến 16 tuổi, anh đã tham dự tất cả những hoạt động tranh cử của mẹ, mọi nghi thức duyệt binh của ba, và còn cùng ba mẹ có mặt trong các bữa tiệc tối hoặc là yết kiến. Từ nhỏ, anh đã biết lúc nào thì nên thể hiện trạng thái nào, 6 tuổi nắm lấy váy của vương hậu làm nũng nói người còn đẹp hơn cả ánh trăng, có thể hôn con một cái không, khiến cho vương hậu từ đó về sau mỗi lần thấy anh đều sẽ ôm vào lồng ngực, đến tận bây giờ còn khăng khăng muốn anh và con gái 17 tuổi của mình hẹn hò với nhau.

Anh dựa vào lan can bằng gỗ được chạm khắc, tay trái vô thức vân vê chiếc cài kim cương trên cổ áo, anh phát hiện bản thân lúc này không thể bình tĩnh suy nghĩ và phán đoán chính xác được nữa. Một khi anh an tĩnh lại, trong đầu sẽ hiện ra người với nụ cười tuyệt mỹ đó, cậu ấy ôm lấy anh, nói tôi yêu anh, từ nay về sau sinh tử cùng nhau; cậu ấy đứng cách anh một sải tay, gượng cười bảo: tôi sắp kết hôn rồi, cấp trên.

Giang Dương cảm thấy đau xót trong lòng, anh nhớ rõ những một vài cuốn sách ít ỏi về tình yêu mà mình từng đọc, hầu hết đều rất lí thuyết, có vài chỗ giải thích nguyên nhân của việc xúc động dưới góc độ sinh vật học, hóa học.

Năm mười tám tuổi ấy từng thầm mến một nữ y tá xinh đẹp của Viện Điều dưỡng Không quân, cô ấy có vẻ dịu dàng của bồ câu và sự nhẹ nhàng của chim én. Anh chỉ viết những phân tích ngắn gọn về mong đợi của mình đối với cô ấy trong nhật kí mà thôi. Hai ngày sau, cô ấy xuất hiện trong phòng của anh, nam hài mười tám tuổi còn chưa học được cách nghiêm khắc dập tắt dục vọng của bản thân, anh tiếp nhận thân thể thuần khiết xinh đẹp mà cô hiến dâng.

[HOÀN || Huấn + Đam || Edited] HUYẾN LẠN ANH HÀO (1): TIÊU KIM HÀNH ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ