Mọi lần nắng lên đều nhuốm lên sắc hồng của mọi vật .
Nắng - nó quá chói để có thể nhìn trực tiếp .
Nó quá đẹp để giữ lại .
Nó quá ấm để ỉ lại .
Và nó cũng không bao giờ thuộc về em .
Và anh cũng như nó vậy - đều không thuộc về em .
Anh như một mặt trời nhỏ giữa biển máu .
Tay ôm súng trường , chân đạp máu . Đôi tay chai sần cầm giáo mác mang lại bình yên hạnh phúc cho con dân .
Anh mang hơi ấm cho mọi người , mang niềm vui cho em dù nó đã tưởng như dập tắt .
Anh mang nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi ngày ra quân .
Anh thích mùa hạ vì nó khiến anh cảm thấy ấm áp .
Anh thích ngắm cầu vồng sau cơn mưa .
Đơn giản chỉ như vậy . Anh yêu màu sắc cũng như anh yêu bầu trời tự do với đôi cánh dài .
Em biết anh yêu cô dâu của mình . Anh - Vietnam yêu cô ấy - Cambodia .
Anh yêu cô ấy mãnh liệt như mặt trời .
Anh yêu cô ấy dịu nhẹ như mùa thu .
Và chuyện tình của hai người đâu có chỗ cho kẻ thứ ba như em .
Em biết em là kẻ dư thừa .
Em biết em là áng mây xám kịt trên bầu trời xanh kia .
Nó xấu xí , nó ích kỉ chỉ muốn giữ mặt trời cho riêng mình .
Và ....
AI CŨNG GHÉT NÓ .
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp .
Anh và cô ấy đến với nhau .
Mọi người tung hô chúc mừng .
Anh với cô ấy vui vẻ với mọi người bỏ quên áng mây đen kia lại một góc kia .
Anh là mặt trời .
Anh tỏa sáng .
Anh ấm áp .
Và anh che lấp đi em .
Hôm nay nắng cũng thật đẹp .
Nhưng ....
Em không hề vui .
Em không vui anh à .
Em ghét anh đi với cô ấy .
Em ghét anh kề vai với người không phải em .
Em ghét anh rất nhiều .
Vì anh mà em đã tự cắt đi mái tóc của mình để có thể tiến lên chiến trường với anh .
Em ghét anh vì anh chỉ xem em là một người em gái .