Lộp cộp , lộp cộp
Tiếng giày vang lên đều đều trong bóng tối , lặng lẽ tiến lại gần căn phòng cuối hầm .
Tiếng cười tinh nghịch thích thú vang lên cùng đôi môi mấp máy bấn loạn .
Ánh trăng tà yếu ớt soi lên phần nào khuôn mặt hắn - Estonia - một gã điên .Gã mỉm cười hạnh phúc , đôi mắt hồng mơ hồ liếc nhìn về cánh cửa cuối hầm . Đôi tay trắng buốt của gã mở toang cánh cửa ra khiến người bên trong khẽ rùng mình .
-" Chào Vietnam nhớ ta chứ ? "- gã mỉm cười ngọt ngào cất tiếng chào nhưng đôi mắt gã thì không .
Gã tiến lại gần phía cậu , ánh mắt quắc lên vẻ tà mị tham lam thèm thuồng nuốt chửng con mồi .
Đôi tay thon dài như tạc của hắn khẽ nâng gương mặt trắng bệch không một mạch máu của cậu lên ngắm nhìn . Không nhân nhượng mà để lên hàng má ấy một vết bỏng rát .
Cậu vẫn im lặng, đôi đồng tử nâu đỏ thu lại ngước nhìn con người phía trên kia .
Cậu không khóc , cậu đã quá mệt mỏi vì gã rồi . Nước mắt cậu đã không thể ra vì ai nữa. Đã quá đủ rồi .
Gã nhìn đôi đồng tử của cậu mà nhếch mép cười , đôi tay sứ nắn chặt lấy cổ cậu khiến cậu quằn quại vì thiếu dưỡng khí .
Đôi má cậu đỏ ửng lên vì thiếu hô hấp , đôi tay yếu ớt đánh mạnh vào người hắn đòi buông ra .
Lại lần nữa nước mắt cậu tuôn trào . Dòng lệ nóng hổi trên đôi má hồng . Đôi môi rớm máu mấp máy không lên câu .
Vô thức cậu ngất đi.
Tại sao cậu lại bị như thế này ?
Nhìn con mồi thở phập phồng yếu ớt qua lá phổi nhỏ , đôi mắt ruby hồng của gã dịu lại yên bình .
Nước mắt trong veo của gã rơi lấm tấm xuống má cậu . Gã ôm chặt cậu hơn như thể cậu sẽ tan ngay ra khi gã buông tay .
Cậu giống hệt bọt biển . Nó không thể cất giữ được .
Và cậu vĩnh viễn không thuộc về gã .
Tình yêu của gã dành cho cậu là vô tận nhưng cậu lại không yêu gã.
Cậu hận gã .
Cậu đã chối bỏ gã .
Con tim rỉ máu đáng thương của gã bị cậu chà đạp khi ngày ngày đêm đêm vui vẻ bên người khác không phải gã .
Cuối cùng con tim gã đã chiến thắng .
Gã bắt cóc cậu , giam cầm cậu .
Nêu gã không có được cậu thì không một ai có thể . Không một ai .
End
Chap này của congaocan_123 . Cảm ơn vì đã đặt