Tôi là một món đồ chơi bé nhỏ bằng gỗ mềm nằm trên giá . Ai đi qua đi lại cũng phải ngoái lại nhìn tôi trầm trồ xuýt xoa vì vẻ ngoài cute của tôi . Tôi cứ nghĩ thật tuyệt khi mọi người để ý nhưng đó lại là sự ảo tưởng ngu ngốc của mình .
Ngài nhìn thấy tôi trong đêm tuyết lạnh .
Gió tuyết rít điên cuồng , tà áo nhỏ của ngài bay phất phới trong gió , em biết em đã lỡ nhịp tim vì ngài .
Ngày ngài mua em về , em đã hạnh phúc xiết bao . Em đã tự vẽ ra tương lai của hai ta chỉ có em và ngài sẽ thật hạnh phúc biết chừng nào .
Nhưng sự thật không phải vậy .
Mấy ngày đầu ngài ân cần nâng niu em , yêu thương em hết mực để cho em thêm cái gì vọng ngu ngốc trong cái ảo tưởng của chính mình .
Nhiều ngày sau ngài chán nản quăng em mạnh xuống đất khiến em ngã mạnh vào chân giường rồi thụt sâu vào bên trong .
Mảnh gỗ mặt em vỡ ra trông thật xấu xí .
Em khóc .
Em khóc rất nhiều .
Em khóc vì ngài .
Ngày em mất tích , ngài không đi tìm mà mua thêm đồ mới . Các đồ chơi mới thật ngầu , họ đẹp hơn em rất nhiều .
Ngài thích thú chơi với họ mà quên đi em .
Em buồn nhưng gượng gạo nghĩ sẽ có ngày ngài tìm ra em .
Em thật ngu xuẩn phải không ?
Những khi ngài ngủ , em trèo lên giường ngài mà ôm chặt thoả mãn nỗi lòng nhưng nó thật trống trải và lạnh lẽo làm sao .
Mười hai năm qua , em vẫn cứ như vậy .
Vẫn ôm khư khư cái mối tình này .
Đêm nào cũng vậy , khảo khát ngài nhìn lấy em dù chỉ một lần .
Và ngày ấy đã đến .
Ngài tìm thấy em .
Em cảm động đến vỡ oà khi nghĩ hai ta có thể như xưa .
Nhưng em đã lầm .
Ngài nhếch môi , cái cười khinh bỉ .
Ngài đập em rất mạnh xuống sàn , lồng ngực em đau quá chủ nhân .
Ngài bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra .
Tiếng bước chân ngài xa dần mang theo con tim em .
Em yêu ngài .
Yêu một cách ngu ngốc , đần độn như con thiêu thân lao vào lửa .
Biết đau mà vẫn lao .
Biết sợ nhưng vẫn cố lì .
Ngu ngốc .
Mày chỉ là món đồ cũ mà không ai cần .
Một thứ đồ chơi rẻ tiền .
End
Chap này của bạn chil17197 . Cảm ơn vì đã yêu cầu hi vọng bạn thích câu truyện.