UssViet: Can you wait me?

1.4K 150 29
                                    

-" Boss ngài gọi em ra đây làm gì vậy ạ ?"- Vietnam gỡ bỏ chiếc nón lá ra ngồi xuống bàn .

-" Không có gì đâu ! Chỉ là ta có chuyện muốn nói với em thôi !"- Ussr mỉm cười hạnh phúc với cậu . Đôi mắt anh trìu mến thân thương nhìn cậu.

-" Vâng.  Em cũng nhớ anh. "- cậu đỏ mặt ửng hồng lấy nón che mặt.

-" Ồ thôi nào ! Chúng ta đã hẹn họ với nhau hơn ba năm rồi đấy em vẫn ngại sao ?"- Ussr bắt lấy chiếc nón của cậu , gỡ bỏ nó xuống.

-" Chà khuôn mặt xinh đẹp như này tại sao phải che?"- Anh mỉm cười hôn phớt lên má cậu.

-" Đừng ... đừng nói nữa đồ ngốc !"- cậu xấu hổ đấm thùm thụp vào ngực anh. 

-" Auch~ Đau lắm đó ! Vietnam à em ác ghê !"- anh giả bộ đau với cậu .

-" Xạo !"- cậu phồng má giận dỗi quay đi không thèm nhìn anh.

-" Anh xin lỗi mà !"- Anh ôm lấy cậu từ phía sau xin lỗi cậu.

-" Tiểu dỗi đừng giận anh nữa được không ?"- anh trìu mến hôn lên mái tóc cậu , vuốt ve lên mái tóc ấy.

-" ...... Nhột lắm đó ! Dừng lại đi!"-" cậu cười hạnh phúc đẩy khuôn mặt của anh ra xa.

-" Boss hôm nay muốn bảo gì em vậy ?"- cậu quay lại hỏi anh.

-" Chúng ta hãy dừng gặp nhau trong ba tháng được chứ và không được liên lạc với nhau được không?. "- giọng anh buồn rầu ôm lấy cậu chặt hơn.

-" Tại sao ?"- Vietnam mím môi ngước nhìn anh , đôi mắt cậu ngấn nước đọng trên khóe mi.

-" Em hãy coi đó là thử thách cho tình yêu của hai ta được không ?"- Ussr cười mỉm vuốt lên má cậu

-" Vâng !"- cậu ôm anh thật chặt lần cuối .

-" Em là một người mạnh mẽ mà phải không?"- Anh lau đi những giọt nước mặn chát ấy rồi rời đi.

-" Em là người mạnh mẽ mà !"- cậu mỉm cười bước ra về.

Boss à em sẽ cố gắng . Cậu cười buồn vuốt ve tấm ảnh của anh. Em sẽ hoàn thành.
Sớm thôi.


































































Ba tháng qua là địa ngục đối với Vietnam . Cậu luôn khóc vì nhớ anh . Cậu nhớ giọng nói của anh. Cậu nhớ nụ cười của anh. Cậu nhớ mọi hành động ngốc nghếch của anh.
Hôm nay cậu mặc chiếc kaki xám đi gặp anh. Đôi mắt cậu cứ híp lại mỗi khi nghĩ đến anh. Đôi môi hồng của cậu toe toét cười hạnh phúc .
Tiến đến nhà anh, cậu bất ngờ khi đoàn người trong nhà.

-" Có chuyện gì vậy ?"- Cậu lặng lẽ tiến lại gần đoàn người ấy mà hỏi . Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

-" Cậu là Vietnam phải không ?"- Spain đặt tay lên vai cậu hỏi.

-" Vâng sao ạ ?- Cậu bất ngờ mở to mắt ra nhìn cậu con trai khác đứng trước phía mình .

-" Ussr ....có..thứ muốn đưa cho cậu . Xin đừng đau buồn."- Spain đưa cậu một lá thư .

Cậu bất ngờ mím môi mở lá thư ra xem .

/Hey Vietnam em đã làm được rồi . Nhưng liệu em có thể đợi tôi cả cuộc đời này không ?/

Dòng chữ nguệch ngoạc của anh trên lá thư khiến cậu chết sốc.

-" Ngốc ...ngốc....anh là đồ ngốc !"- cậu bật khóc gục xuống bên cạnh quan tài của anh mà trách móc.

Can't you wait me ?
End

( Mãi mới cho otp lên sàn :)))

Vietnam onshort ( Not Harem . Nhận Đặt Hàng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ