South Vietnam Pov
Ai cũng biết rằng tôi mãi chỉ là một thằng vô dụng mãi chỉ biết núp dưới bóng của anh em mình . Ăn không xong ngủ cũng không yên . Tôi lại còn là gánh nặng trên vai bọn họ . Vì cái cơ thể yếu đuối chết tiệt đầy bệnh tật này mà cha mẹ tôi vẫn phải còng lưng ra kiếm tiền cho tôi. Nhiều lúc tôi thật sự muốn chết đi cho cha mẹ đỡ khổ nhưng có điều làm tôi không thể muốn chết được . Đó chính là em . Người con trai của Miền đất Bắc . Vietnam.
Em luôn là người an ủi tôi khi tôi bị mọi người ghẻ lạnh . Em là một vị thiên sứ với đôi cánh màu trắng mang lại phép màu cho một con quái vật gớm ghiếc như tôi. Em thật sự rất xinh đẹp trong bộ áo dài trắng muốt như đôi cánh của em . Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi.
Tôi thực sự bị ám ảnh về em . Tôi nhớ ánh mắt của em , tôi nhớ nụ cười về em , tôi nhớ mọi thứ về em , nhớ cách em yêu chiều tôi. Có lẽ tôi bị ảo tưởng nặng thật rồi . Tôi yêu em nhiều . Nhưng liệu em có yêu tôi không?
Ngày 30-5
Hôm nay là ngày phẫu thuật cuối cùng của tôi.
Nó quyết định cho sự sống và cái chết của tôi. Tôi thực sự muốn bỏ chạy . Tôi sợ , tôi rất sợ tôi sẽ phải chết và tôi không bao giờ có thể nói cho em biết rằng tôi yêu em nhiều như thế .Nhưng em ở đó , em mỉm cười dịu hiền với tôi , em ôm chầm lấy tôi . Tiếng khóc sụt xịt của em khiến tôi đau lòng . Đôi mắt của em đang ngấn nước vì tôi . Tôi thật sự đúng là thằng khốn mà . Tôi lại khiến em khóc mất rồi .
Khẽ lau những giọt nước mắt ấy , tôi ngắm nhìn đôi mắt cà phê của em . Em biết không nó thật sự rất đẹp đấy . Tôi thật sự yêu em. Tôi yêu mọi thứ về em .-" Vietnam .. tôi..tôi yêu em ."- Tôi lắp bắp nói lí nhí , giấu khuôn mặt ngày càng nóng lên của tôi phía sau em .
Chúa ơi em ấy sẽ cười nhạo tôi mất .-" Em cũng yêu anh"-
Cái gì . Em yêu tôi ư ? Tôi không nhầm chứ . Tôi không mơ sao . Đưa đôi tay run run lên má tôi nhéo nó thật mạnh.-" Đau !"- Đây không phải là mơ . Em thật sự yêu tôi . Vietnam tôi rất hạnh phúc khi em nói lời yêu tôi . Nhưng liệu hạnh phúc này có giữ được lâu không ?
Tôi thật sự muốn thời gian như ngừng trôi lại chỉ để lại hai chúng ta bên nhau. Tôi muốn dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình chỉ để bên em hơn là trên chiếc bàn mổ kia . Tôi muốn chết trong vòng tay em hơn là chết cô độc trên chiếc bàn mổ đó . Tôi muốn chạy khỏi đây cùng em . Nhưng có lẽ em muốn tôi chết ở trong đó.
Đôi tay em vuốt lên má tôi , em hôn nhẹ lên mũi tôi an ủi . Sóng mũi tôi cay lắm Vietnam à. Tôi sợ sẽ xa em vĩnh viễn. Vậy em có buồn khi tôi mất đi hay không ?
Bác sĩ đưa tôi tiến đến căn phòng . Tôi không biết tôi có thể sống sót hay không , tỉ lệ sống của tôi là 15% . Quá ít để thực hiện.
Vietnam này , tôi có thể nhìn thấy nụ cười của em lần cuối được chứ ?
__________
Trắng .
Xung quanh tôi toàn là màu trắng. Có lẽ tôi đã chết rồi . Em có buồn không ? Hay em sẽ vui vẻ bên cạnh người khác ? Tôi không can tâm. Tôi chưa muốn chết.Vì tôi vẫn chưa nhìn thấy nụ cười của em mà. KHÔNG ! TÔI KHÔNG CAN TÂM.
-" Bác sĩ bệnh nhân 37 đã có nhịp tim đập trở lại "- Giọng một cô gái hốt hoảng hét lên bên tai tôi.
Có chuyện gì vậy?-" Lấy máy thở cùng ống tiêm cho tôi nhanh !"- Giọng nói của ai đó vui mừng hét lên vẻ phía tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy ?
Tôi cảm thấy có gì đó chảy vào trong người tôi. Cơ thể tôi vặn vẹo thật sự rất khó chịu. Nó nóng bừng lên , nhịp tim tôi như đang vỡ ra . Tôi không còn thấy ánh sáng màu trắng đâu nữa. Màn đêm bao phủ lấy tôi.
Cứu với.
Có ai không ? Xin hãy cứu tôi.
-" Này anh bạn mở mắt ra đi !"-
-" Cái ..."-
-" Anh ấy tỉnh rồi. Cuộc phẫu thuật đã thành công."- mọi người khóc thét lên ôm lấy nhau vui vẻ.
Tôi còn sống sao ?
Tôi..tôi còn sống . Vietnam tôi còn sống.-" Bác sĩ con trai tôi sao rồi."- Mẹ tôi ùa vào nắm lấy tay bác sĩ . Trông bà ấy thật mệt mỏi làm sao. Tôi nhìn mái tóc bạc của bà ấy đang ngày càng xơ xác vì tôi mà không kìm nổi nước mắt trào ra.
-" Mẹ "- Tiếng tôi thật yếu ớt gọi mẹ . Tôi dang cánh tay ra cho đợi cái ôm của bà ấy. Mẹ nhào đến ôm tôi thật chặt. Nước mắt của bà làm ướt đẫm áo tôi. Mẹ con ổn mà. Con sẽ báo đáp cho mẹ . Mẹ đừng khóc nữa . Con yêu mẹ !
-" Chúc mừng anh South !"-
Giọng nói này không lẽ là .-" Anh làm được rồi ."- Vietnam , em đang đứng ở cửa trên tay ôm lấy đoá hoa sen mỉm cười rạng rỡ ôm chặt lấy tôi.
Cuối cùng tôi đã nhìn thấy nụ cười của em rồi .
Tôi yêu em !
End
Chap này của bạn TramAnhNguyenNgoc09 cảm ơn vì đã yêu cầu.