CHÚ Ý : CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHÚ Ý ĐẾN CÁI CHÚ Ý NÀY , SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHÚ Ý .
Đùa thôi chứ chú ý thật sự là HÃY QUÊN SẠCH CÁI HÌNH TƯỢNG POLAND DỄ THƯƠNG CỦA MỌI NGƯỜI ĐI NHÉ :3 POLAND CỦA MÌNH LÀ MỘT TÊN MÁU S RẤT CAO ĐÓ NHA !
Poland pov
Quy luật trong cuộc thế chiến thứ hai rất đơn giản thắng làm vua thua làm giặc , không có chỗ đứng cho những kẻ yếu đuối như tôi và kẻ thua cuộc này đã bị chia cắt làm hai . Một nửa của tôi bị giam giữ bởi Nazi và phần còn lại là của Ussr . Linh hồn của tôi đã chia ra làm hai mảnh . Nó đau lắm . Thật sự rất đau .
Đôi mắt xanh ngọc của tôi đã nhuốm màu đỏ rực như máu . Nó cồn cào thúc dục tôi phải giết chết lũ khốn đó . Nhưng có lẽ tôi đã quá yếu đuối , những cuộc khởi nghĩa của tôi chỉ chưa vỏn vẹn ba tháng đã bị dập tắt . Bất lực . Tôi chỉ biết đứng nhìn cảnh người dân bị đàn áp và bị chia ly . Những đứa trẻ gào thét lên khi cha hoặc mẹ của chúng bị quân đàn áp ngay trước mắt . Nước mắt của chúng thấm đẫm mảng máu dài . Đôi mắt chúng nhìn tôi đau khổ cầu xin hòa bình . Tôi ... xin lỗi . Lời xin lỗi của tôi thật kinh tởm . Nhìn những đứa con của mình đang bị đàn áp mà không thể đứng lên bảo vệ , tôi là một kẻ phế phẩm đúng chứ ?
Sau những ngày mà tôi khởi nghĩa , Nazi không làm gì tôi cả , gã chỉ thờ ơ quẳng tôi vào ngục không đánh chém gì , gã còn cho tôi bánh cùng chút ít nước nữa . Tôi thật sự rất biết ơn gã đó.
Nhưng với Ussr thì không . Tên điên đó hành hạ tôi đến chết đi sống lại . Lò lửa thiêu cùng súng luôn cận kề bên tôi . Tên đó luôn dùng dao giáo mác mổ xẻ da thịt tôi . Chiếc đồng hồ tử thần của hắn luôn kêu boong boong làm tôi cảm thấy thật nực cười. Cuối cùng tên điên đó cũng đã tha cho tôi .
Chiếc áo sơ mi sờn cũ đã rách nát của tôi thấm đẫm mùi máu tanh lòm . Đôi mắt tôi khá mơ hồ mệt mỏi muốn díu lại ngủ . Có lẽ chết trong lúc ngủ cũng là cái hay nhỉ. Tôi mỉm cười nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ tôi cảm thấy mình như đang lơ lửng , ánh mặt trời rực rỡ soi lên người tôi. Ánh sáng trắng trắng vàng vàng soi lên vết thương của tôi . Đau . Nhưng nó đã dịu lại. Tôi cảm thấy thật sự rất dễ chịu . Mùi bạc hà cùng hơi cỏ đã đưa tôi tới tận cùng của thế giới. Một nàng thiên xứ thật đẹp chạy đến ôm tôi. Nàng thật đẹp . Đôi cánh nàng màu trắng , bao chặt lấy tôi như cái kén . Ấm áp quá. Nàng đến đưa ta đi à ? Nàng hãy cho ta xem mặt đi . Ta đã gặp nàng nhiều lần trong mơ nhưng chưa thể nhìn thấy nàng . Có lẽ ta...ta đã yêu nàng.
Cái gì đây ? Thứ gì đó mát mát lạnh lạnh rơi nhẹ trên má tôi . Này , đừng nói là nàng khóc nhé . Ta xin lỗi nếu như ta đã làm gì sai . Ta xin lỗi.
Mặt trời biến mất , nàng ấy đã bỏ tôi mà đi . Nàng đâu rồi ? Tôi gào lên tìm nàng . Tôi tỉnh dậy , mồ hôi nhễ nhại trên trán . Đưa tay lên lau trán , tôi nhếch mép cười cho sự điên rồ của mình. Nàng có thật chứ ? Nhưng cảm giác ấy thật sự rất thật. Nó thật ấm áp và đẹp. Tôi có thể tìm lại nàng không ?
-" Hey , Viet cậu làm gì đấy ?"- một tên lính của gã ta vang lên về phía ai đó.
-" Không có gì đâu!"- Cậu thanh niên ấy đáp lại thật nhẹ nhàng. Kì lạ thật . Trong chiến tranh không có một tên thủ lĩnh nào có thể hiện dịu hiền với lính của mình như vậy cả . Thật kì lạ ! Tôi đảo mắt lên tìm hình ảnh cậu thanh niên vừa nói đó . Hình ảnh của cậu ta khiến tôi có cảm giác gì đó thật mơ hồ . Tựa như là nàng ấy vậy!
Cậu ta có mái nâu , đôi mắt màu cà phê. Làn da của cậu ta hơi rám vì khói lửa và chiến tranh. Thân hình nhỏ bé của cậu ta làm tôi thật sự muốn lao đến mà ôm chặt vào lòng . Trên tay cậu ta mang khẩu AK đã rỉ thép . Đôi môi hồng hồng ấy . Thật muốn chiếm hữu mà. Khoan đã , tôi.. tôi vừa nghĩ cái quái gì vậy ?