Ngày đầu tiên mà tôi gặp em là một buổi trưa hè , hôm ấy nắng thật oi ả .
Tôi không hiểu trên mảnh đất hình chữ S có cái quái gì mà anh tôi thích nữa .
Có lẽ vì tiền chăng ?
Tôi bị anh ta bỏ rơi cho trên cánh đồng hoang . Thật chẳng ra làm sao mà .
Đất thì cằn cỗi , cây thì yếu ớt chẳng có nổi thứ giá trị gì .
Anh ta thật chẳng thể hiểu nổi nữa rồi .
Tôi ngồi thụp xuống cánh đồng mà bức bối phá nát mấy cây lúa xanh kia .
Thứ lương thực hèn hạ này tôi không cần .
-" Anh kia đừng phá lúa nhà tôi nữa !"- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau tôi . Bất giác tôi quay lại thì tôi đã thấy em . Một cậu con trai bé nhỏ có mái tóc nâu xù , tay cầm liềm mặt đỏ au vì giận.
Bất chợt tôi lại nở nụ cười . Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại cười nữa .
Tôi yêu rồi chăng ?
Nụ cười của tôi càng làm em giận hơn . Em giơ cái liềm lên định bổ vào đầu tôi .
-" Ha đồ lùn , cậu có mét năm mà đòi làm gì tôi !"- Tôi chạy ngay đi kệ em đang chới với bên cạnh . Em thẹn chạy thật nhanh đến chỗ tôi mà xô ngã xuống hồ .
Tôi và em ướt nhẹp dưới hồ . Đôi mắt nâu trong veo của em làm tôi ngẩn người ra nhìn . Em có thứ gì đó làm tôi cảm thấy thật đẹp . Làng quê yên tĩnh , đồng thẳng cánh cò bay . Đây đúng là chất của em .
Em cố dìm tôi xuống cho bõ tức. Nhưng em à , tôi cao mét tám đấy .
Em dỗi phồng má mà ngồi thụp trong lòng tôi , đôi mắt tôi nhu mì nhìn em .
Em thật nhỏ bé ngọt ngào như viên kẹo cốm . Mùi cốm sữa của em đã cưa đổ tôi thành công rồi đấy em tự hào chứ ?
Nước lăn tăn trên khuôn mặt em , tóc bết lại rủ xuống . Áo thun nâu đồng bết dính vào người em . Thân em thật gầy gò ốm yếu khiến tôi khẽ xót lòng .
Có phải chiến tranh đã khiến em như thế này ?
Khẽ ôm em chặt hơn tôi mỉm cười chua chát .
Bông hoa của tôi đang chết dần đi. Tôi sợ nếu mai này tôi không còn nhìn thấy em nữa , cuộc sống tôi còn ổn chứ ?
Tôi từ biệt em mà ra về .
Em nhìn tôi đượm buồn mà quay lưng ra về .
Vietnam tôi hứa sẽ kết thúc chiến tranh cho em .
Tôi hứa !
Song lời hứa ấy mà tôi đã làm ngược lại . Tôi cho quân đến giết chết dân của em . Máu họ lan truyền xuống suối . Tanh tưởi đục ngầu . Lời nguyền đầy cay đắng mà họ dành cho quân tôi reo rắc cả mảng trời .
Em đứng trong giềng xích nhìn tôi mà cười điên loạn . Em khóc . Em khóc thật lớn . Những giọt nước mắt em nóng hổi lăn dài trên gò má nhìn tôi mà cười đau khổ . Đôi mắt em vô hồn trống rỗng như con búp bê đã vỡ .
Em đã trao trái tim cho tôi , trao mọi sự tin tưởng cho tôi để rồi tôi đưa quân vào giết dân của em .
Em hận tôi . Em muốn giết chết tôi .
Tôi biết . Tôi biết tôi đã làm trò khốn nạn gì . Tôi đâu còn là con người . Vì đồng tiền dơ bẩn mà bán đứng người mình yêu . Tôi là một con quái vật .
Tôi không mong muốn em tha thứ cho tôi . Nhưng tôi xin em đừng rời xa tôi . Nếu em rời xa có lẽ tôi sẽ phát điên mất .
Ngày em phất cờ chiến thắng , tôi thấy em huy hoàng như nữ thần cầm súng dí vào trán tôi mà mỉm cười đắc thắng .
Tôi thua rồi .
Ngày 30-4-1975
Cờ vàng sao đỏ của em bay phấp phới trên ngọn gió nóng . Em ôm dân mà khóc những giọt nước mắt tủi hờn .
Em hạnh phúc bên họ , trao những cái ôm cùng cái hôn lên những đứa bé còn bẩn thỉu lấm lem đất cát đầy mặt.
Những mặt đường phẫn máu , những góc phố xương xẩu hay mảng tường đẫm nước mắt của người vợ hay của đứa con chờ cha đều được em xây dựng lại .
Em trao lại những người lính ném bom . Họ vẫn còn khoẻ mạnh được em trao lại cho anh tôi .
Em đi qua tôi cười khinh bỉ . Sự khinh bỉ đến tột cùng .
Đến bây giờ ,
Em vẫn chưa thể tha thứ cho tôi sao ?
Em yêu .
Tôi xin lỗi .
Làm ơn hãy quay lại đi .
Tôi ghét em quan tâm đến người khác không phải tôi .
Nhìn em bên cạnh người khác mà quan tâm yêu chiều họ tôi càng phát sợ .
Em đã tha thứ cho American , S.Korea nhưng tại sao em không thể tha thứ cho tôi ?
Em khép trái tim lại , đẩy tôi ngày càng xa ra .
Tôi khóc .
Tôi khóc vì cay đắng .
Tôi khóc vì nhớ em .
I miss you . My dear please comeback !
Đêm nay là giáng sinh trên nước Úc .
Đêm nay thật cô đơn .
Gió rít lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ .
Tôi lại nhớ em .
Bông tuyết rơi xuống mũi tôi nhẹ nhàng tan đi .
Nó thật bình yên làm sao .
Tôi thiếp đi .
Tôi mơ thấy em bên cạnh tôi mà mỉm cười .
Tôi đã khóc mà ôm chầm lấy em .
Hơi ấm em không phải thật .
Đây chỉ mà mơ .
Em hận tôi .
Tôi quên rồi cái lí do chết tiệt đó là do tôi mà .
Em à tôi nhớ em nhiều .
-" Này đồ điên khóc gì đấy ?"- Em cười mỉm vuốt lên má tôi mà an ủi .
-" Em làm gì ở đây ?"- tôi hỏi em mà khóc . Nước mắt tôi lăn xuống má em . Em quay lại rồi tình yêu của tôi .
End
Chap này của bạn MeoBaeKun cảm ơn vì đã yêu cầu