Cảnh báo : không phù hợp với những ai ghét máu me cùng sở thích bệnh hoạn của tôi .
Bạn đã được cảnh báo!-" Vietnam , chúng ta dừng lại đi em mệt rồi. "- Singapore thở dài rút tay ra khỏi người anh. Đôi mắt cậu ngấn lệ khi anh luôn đặt công việc lên đầu. Cậu mệt rồi , cậu muốn nghỉ ngơi .
-" Nhưng anh không muốn . Chúng ta đã yêu nhau hơn ba năm rồi mà . Mọi việc vẫn đang êm đẹp tại sao em lại muốn chia tay ?"- Vietnam đau lòng hỏi lại cậu. Hai người đã yêu nhau hơn ba năm rồi . Anh rất yêu cậu. Anh luôn mang lại những thứ tốt nhất cho cậu. Anh đã đi làm và kiếm tiền cho cậu . Anh đã nhận đi làm công tác xa chín năm để mua nhà cho tương lai của cả hai . Nhưng tại sao cậu không đồng ý.
-" Em vô cùng mệt mỏi với sự vô tâm của anh rồi Vietnam à ! Anh lúc nào cũng đặt công việc trên em . Hôm qua là ngày kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau mà anh không thèm nhớ đến. Những đêm em khóc vì anh , anh có biết không?
Anh không. Anh luôn đi làm hiếm khi có ngày nghỉ thì anh cũng chỉ bắt chuyện với em cho qua. Anh không coi em là gì đúng chứ . Nếu anh còn yêu em xin anh hãy chia tay đi . Em mệt rồi!"- cậu xách chiếc vali đi ra khỏi căn hộ của hai người. Để lại anh vẫn chết đứng trong nhà .-" Anh xin lỗi !"- Vietnam quỳ xuống sàn , đôi tay anh vuốt lên tấm ảnh của cậu. Hình ảnh cậu con trai thông minh với chiếc gọng kính dài trên tóc bị anh vò xù.
-" Hãy thông cảm cho anh!"- nước mắt anh làm nhòe đi tấm ảnh của cậu. Khẽ lau nước mắt , anh xách chiếc vali cùng chiếc áo khoác bước tới sân ga .Con đường từ nhà đến sân ga của anh chưa bao giờ xa đến như vậy. Đôi chân anh bước đi lững thững trên đống tuyết lạnh mà con tim càng teo quắt hơn . Hình ảnh của cậu như một bộ phim dài phát lại trong đầu anh. Hình ảnh cậu con trai có vầng trán thông minh quay ra ngây ngô hỏi anh bị khùng không khi ăn nước mắm mỗi sáng. Anh khẽ bật cười khi nhớ lại nụ cười ngây ngô của cậu. Những kí ức anh cùng cậu trong những chuyến đi du lịch , thám hiểm cùng những đêm ngắm sao tràn về lấp đầy cái đầu rỗng của anh . Nó thật đẹp . Hình ảnh cậu ngồi bệt xuống đất thiếp đi trong lúc ngủ để chờ anh về . Anh biết chứ . Anh luôn ôm cậu vào lòng ngủ trên chiếc sopha đỏ chật hẹp kia mà ngủ ngon lành . Cậu là viên thuốc an thần lớn nhất cho anh mỗi ngày. Anh biết cậu luôn khóc mỗi đêm khi anh vắng nhà. Anh đã luôn phải bỏ mặc công việc chạy về nhà để chăm sóc cậu rồi luôn nói dối đó là người hàng xóm mà anh đã nhờ . Nhìn đôi mắt cậu lúc nào cũng sưng tấy vì anh khiến tim anh đau nhói thắt lại. Anh luôn hôn lên vầng trán cao ấy rồi lại cắm đầu đi làm. Anh yêu người con trai ấy từ rất lâu rồi. Anh biết ngày hôm qua là ngày kỉ niệm mà lần đầu anh với cậu gặp nhau. Anh đã cố xin về nhưng không được. Hôm ấy là ngày công ty của Ame có một đối tác quan trọng . Là một người lãnh đạo anh không thể bỏ đi được. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi với cậu.
Kết thúc dòng hồi tưởng , anh đã đến sân ga. Con tàu thép mở cửa chào đón anh đến với thế giới khác . Anh sẽ xa cậu chín năm. Đôi chân anh nặng nề bước lên khoang tàu. Ngoái người lại nhìn , anh đang mong chờ cậu sẽ đến tiễn anh. Nhưng vô vọng . Cậu đâu có đến .