Hôm nay là ngày cưới của cô bạn thân anh - Vietnam .
Anh đang đeo chiếc nơ trắng với hàng nước mắt dài . Đôi mắt sưng húp sau đêm dài .
Anh ngã gục xuống sàn , tay ôm lấy trái tim đang vụn vỡ nặng nề .
Anh yêu cô .
Đúng vậy yêu cô một cách điên cuồng yêu một cách mất trí .
Cô là đóa hoa sen trắng dính máu do anh mang về nhưng hắn đã cướp cô khỏi anh .
Anh nhức nhối đeo trên môi khuôn mặt giả tạo khi mỗi lần cô nhắc tới hắn hay hai từ " Friend-zon " .
Trong chiến tranh hay trong bệnh tật anh luôn là ngươi bên cô , anh luôn là người bên cô khi nước mắt cô tuôn .
Còn hắn là người đã cướp cô .
Anh cười mệt cho cuộc đời mình , đôi tay đưa lên không trung nhạt nhòa .
Anh hát , tiếng hát câu ai nỉ non mà cô dạy cho anh .
Tiếng âm đứt quãng nhuốm máu sặc sụa trên không , tiếng nỉ non âm thầm trong pháo giấy .
Tiếng phổi vùi dập nát vụn .
Tiếng máu sục sôi , tiếng gào thét điên loạn trên tai , tiếng tim đứt dời khỏi lồng ngực .
Anh cười lớn tiếng cười khùng khục điên loạn cổ họng nát máu nồng tuôn ra .
Đôi mắt hoang dại hướng về phía cô . Tia tơ máu hằn lên đôi mắt xanh dịu hiền ngày nào .
Nòng súng lên đạn , anh cười mỉm với đôi mắt nhuộm máu chiếc áo trắng nhuốm máu vũ trường .
Và một lần nữa bông hoa sen của anh nhuốm máu đỏ .
End
Chap này của bạn michipxuka hi vọng bạn thích nó .
Mình trả muộn do học nên xin lỗi .