Trên chiến trường anh với tôi là những con rối .
Trên công việc anh với tôi chỉ là công cụ .
Và chúng ta như vậy .
Cũng chỉ là một con rối xấu xí tay vác súng trên vai tiến vào chiến trường .
Trên người hai ta có hàng nghìn sợi dây chằng chịt kéo nát thịt .
Máu cứ thế chảy đỏ lòm trên người .
Tuyết với lá cây in đẫm mùi máu .
Những kẻ giật dây mỉm cười nhìn tôi và anh .
Anh , Pháp , Mĩ , Liên Xô cười giật cho đôi tay anh nát vụng trước mắt tôi .
Rồi chiến tranh kết thúc .
Chúng ta lướt qua nhau như chưa từng quen .
Điều này khiến con tim tôi đau nhói .
Tôi thích anh .
Thích một cách khốn nạn và đầy kinh tởm .
Tôi muốn bẻ gãy tay anh ,
Nhốt anh dưới ngục tối mà bên tôi gọi là nhà .
Muốn anh rên rỉ gào khóc dưới tôi .
Và tôi muốn anh chết trong tay tôi
Tôi có tàn nhẫn quá không nhỉ ?
Oh
Tất nhiên là không rồi .
Anh chơi đùa tôi .
Anh mang cho tôi trái tim rỗng nát đầy dòi .
Anh bắt tôi mỉm cười khi anh khóc .
Ôi .
Việt Nam thân yêu của tôi ,
Anh đâu phải cầm trái tim tôi rồi quẳng nó vào thùng rác đâu nhỉ ?
Để rồi nó đen sì như tôi bây giờ .
Thối rữa bẩn thỉu .
Anh thấy đó .
Đấy là tôi .
Bên trong lớp mặt nạ này .
Là con quỷ thèm khát chào trực giết chết anh .
Và biến anh thành của nó .
Và
Việt Nam à ,
Anh nên biết điều khi tôi ở đây đi .
Đừng có cười với lũ chó khác tôi .
Đừng có bảo tôi phải tránh xa anh .
Và đừng nghĩ anh có thể bỏ rơi tôi
Một lần nào nữa .
Nào Vietnam ,
Ý anh sao ?
Làm con điếm của tôi nhé .
End
Chap này của bạn Zuuu_7772 .
Thề cái này vừa nghĩ vừa viết 15' hài vl .
Điên mẹ rồi . Lmao