Trời hôm nay thật đẹp , em cầm trên tay bông hoa hướng dương cùng tôi tiến vào nghĩa trang. Chúng ta đến rồi. Nơi yên nghỉ của cha tôi.
Khẽ đặt những bông hoa xuống , em đặt tay lên vuốt ve lên bia mộ. Đôi mắt em lại trào nước mắt mất rồi. Những tiếng khóc nấc của em vang lên trong buổi chiều tà. Em ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ . Cũng đã ba tiếng rồi mà. Tôi biết em yêu ông ấy . Nhưng liệu trái tim em vẫn còn chỗ cho tôi không ?--
Ngày x tháng x năm 1991Hôm nay là ngày sinh nhật của cha tôi , em mặc bộ lễ phục xinh đẹp tiến đến nhà tôi. Nó tên là gì ấy nhỉ? À đúng rồi là áo dài. Chiếc áo đỏ rực thêu chỉ vàng hình loài rồng cùng loài chim lửa. Em ngượng ngùng ngỏ lời yêu với cha tôi. Khuôn mặt em đỏ bừng sau khi nói lời yêu trông dễ thương nhỉ. Cha tôi cũng ngượng ngùng đáp trả lại em, cả hai trao cho những nhau cái ôm tình thắm. Cả hai xứng với nhau lắm . Đó là lời nói dối khi đã chúc tụng hai người. Tôi hận vì tôi không phải là người em yêu. Tôi hận vì mình đã không thổ lộ tình cảm với em từ trước . Tôi hận vì sự ngu ngốc của mình. Nước mắt tôi trào chực khắp khóc rồi. Sóng mũi tôi cay quá. Vietnam em thật độc ác . Em làm cho tôi yêu em suốt 13 năm từ khi tôi là đứa nhóc lớp một . Em làm tôi cảm thấy thật đặc biệt khi ở gần em. Em làm tôi đau mỗi khi nhắc về người ấy . Giờ đây em là nỗi đau mỗi ngày khi em cùng cha tôi thân mật với nhau. Vietnam em độc ác lắm.
Cả hai cuối cùng cũng đã đi ra ngoài ăn rồi nhỉ , để lại tôi ở nhà một mình . Những ly rượu này đến ly rượu khác nằm lăn lóc trên bàn . Chai rượu rỗng nằm khô khốc dưới đất. Tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu rồi nhỉ ? Tôi không quan tâm , tôi muốn uống say để quên đi nỗi buồn này nhưng vô vọng. Càng uống hình ảnh của em lại tràn vào trong tâm trí tôi. Rốt cuộc em muốn gì. Em không yêu tôi nhưng tại sao em lại để tôi ám ảnh như thế này. Rốt cục em muốn gì ở tôi. Tiếng khóc nấc của tôi vang lên khắp nhà.
Reng...Reng
Tiếng điện thoại của tôi vang lên. Số lạ. Là ai đây ? Tôi nghe thấy tiếng khóc của em cùng tiếng xe cấp cứu . Tiếng còi hú hét đáng sợ xé toạc màn đêm tối. Cảnh sát ở khắp nơi . Rốt cục em đang ở đâu vậy Vietnam. Tôi chạy như điên , chạy đến tìm em . Tôi đã tìm thấy em rồi. Cái gì vậy ?Em đang gào khóc , trong tay em ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của cha tôi. Em liên tục lay cha tôi dậy . Bảo ông hãy tỉnh lại đi. Cha tôi vẫn nằm đó mỉm cười nhẹ. Đôi mắt vô hồn đã khép lại rồi. Cảnh sát nói với tôi rằng vụ nổ súng đã diễn ra sau khi họ ra khỏi nhà hàng. Cha tôi đã đỡ đạn thay cho em . Viên đạn đã xuyên qua tim của cha tôi cắm thẳng vào lồng ngực. Trước khi chết , cha tôi dặn em là đừng buồn nữa , ông sẽ mãi bên em . Vuốt ve khuôn mặt nhoè nhoẹt của em lần cuối , ông ấy đã ra đi . Em vẫn ở đó gào khóc xin cha tôi hãy tỉnh lại. Tôi lại gần em ôm em vào lòng, mặc cho em có vùng vẫy thế nào tôi cũng sẽ không buông đâu. Em gục vào vai tôi mà khóc . Nước mắt em thấm đẫm áo của tôi rồi. Giá mà tôi ngăn hai người đến với nhau thì đêm nay sẽ không có thảm kịch đến vậy.
Từ hôm đó đến nay đã là một tháng rồi. Em tự nhốt mình vào trong căn phòng. Không ăn , không uống chỉ để mặc cho mình chết dần chết mòn đi. Em cắt đứt liên lạc với mọi thế giới bên ngoài , tự bao bọc mình bằng bóng tối với tiếng khóc . Tiếng khóc của em yếu ớt vang lên trong bóng tối . Nó là con dao xuyên qua lồng ngực tôi mỗi ngày.