Ánh nắng chan hòa chiếu rọi đường đi cho cô dâu của chúng ta . Nàng bước nhẹ nhàng duyên dáng khoác lên mình chiếc áo dài đỏ rực khắc chỉ vàng hai chữ phu thê . Nàng kiều diễu thanh toát . Đôi môi nhỏ khẽ cười . Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc màu nắng .Tiếng nhạc du dương cùng lời tung hô chúc mừng hạnh phúc dành cho hai người đến từ hai bên . Nàng rơm rớm nước mắt ngước nhìn cha mình . Ông mỉm cười trấn an nàng đưa đến chỗ phu thê . Đôi tay nhăn nheo của ông khẽ siết chặt tay nàng mỉm cười vì đứa con ngày nào đã lớn khôn . Ông đặt tay nàng lên chàng ta . Ông đã trao nàng cho hắn - China .
------
-" Vietnam con có sẵn sàng lấy anh China đây là chồng không ?"- Vị cha sứ cất tiếng hỏi nàng . Giọng ông nhẹ nhành âu yếm dành cho hai người .
Làm ơn xin em đừng đồng ý .
-" Con đồng ý !"- Nàng cười lớn . Đôi mắt ngấn nước vì hạnh phúc .
Hắn ta tiến lại gần nàng khẽ lau nước mắt . Hắn trao cho nàng nụ hôn cùng chiếc nhẫn bạc .
Hắn ta liếc nhìn tôi cười đắc chí vì đã chiếm được nàng . Gã chiếm được trái tim nàng chứ không phải tôi .
Đau . Tại sao tim tôi lại đau quá vậy ?
Giọng tôi lạc hẳn đi . Cuống họng đắng ngắt . Đắng . Tại sao lại đắng vậy ?-" America .."-
Tôi vẫn nghe thấy giọng em đâu đây . Thoáng qua như gió thoảng . Em đã tự do với người em yêu . Em tự do như một cơn gió bỏ tôi ở chốn lưu đày này . Em mãi không thuộc về tôi .
-" Thằng ú nhà anh dậy ngay cho tôi !"- Vietnam hét toáng lên đẩy con lợn mỡ này ra chỗ khác . Cậu phát mệt khi cả đêm anh ta hét rồi lăn lộn tùng phèo báo hại cậu lên đôi mắt thâm quầng kia .
-" Vietnam em ..."- Anh ngỡ ngàng rưng rưng nước mắt nhìn cậu.
-" Bộ mặt tôi dính gì à ?"- Cậu lấy tay dụi dụi mặt trước ánh nhìn kì dị của tên ú ngồi dưới đất kia .
-" Em đây rồi !"- Anh hét lên ôm chầm lấy cậu . Nước mắt nước mũi anh tèm lem thấm đẫm áo phông của cậu.
-" Vietnam đây thật là em chứ !"- anh khóc lớn hơn ôm cậu chặt vào trong lòng .
-" America sao vậy ?"- Cậu ngây người ra hỏi anh . Nước mắt anh thấm chạm vào da cậu . Nó như sợi dây cước dài cứa chặt lấy tim cậu . Anh khóc cậu đau .
-" Xin em đừng bỏ anh đi được không ?"- America vẫn sụt sùi ôm chặt cậu hơn . Anh sợ phải nhìn thấy hình ảnh cậu đang hạnh phúc cùng người khác chứ không phải anh . Anh sợ nó sẽ trở thành hiện thực như giấc mơ kia.
-" Ngốc . Em và anh đã thề rồi mà . Chúng ta là một không ai có thể chia cắt chúng ta . Đừng khóc nữa ông chồng ngốc của em !"- Cậu hôn lên trán anh vỗ về an ủi .
Cả hai lại chìm sâu vào giấc ngủ . Tay trong tay . Đầu kề đầu . Sẽ không ai có thể chia cắt hai ta .
End
Đơn đầu của bạn -Dannhuvu-070209- . Chúc vui vẻ . Cảm ơn vì đã hợp tác .