Ta là một phù thủy , một con quỷ dị hợm sống trên núi cao kia .
Đêm đêm ngày ngày , nắng tắt rồi trăng lại lên .
Nắng cũng như mưa , xuân hạ hay thu đông cũng thật chán nản nhạt nhoà . Chẳng có gì để ta có thể làm .
Ta mệt mỏi miễn cưỡng đeo trên khuôn mặt một nụ cười giả dối .
Hàm răng trắng với làn da xác sống cùng cái mũi cao dài .
Trông ta thật kinh tởm làm sao . Là một phù thủy , ta không thể khóc .
Vì khi giọt lệ ta rơi - ta sẽ biến mất .
Ta sợ khi phải biến mất , ta sợ nỗi cô đơn . Nó như con quái vật lớn nhe hàm răng sắc bén lên tấn công ta .
Ta không thể khóc , ta không muốn . Nước mắt ta khô cặn đau đớn đến tận xương tủy .
Nhìn trên gương , khuôn mặt hạnh phúc đầy giả dối với nụ cười hoàn hảo .
Ta đã không ngừng nôn ói khi nhìn thấy cái mặt nạ đó . Nó ......nó ám ảnh ta .
Từng nụ cười , từng lời nói hay từng hành động , ta đã luôn tự hỏi ta có phải là con rối do người khác điều khiển .
Có lẽ vậy .
Nếu ta chết có ai nhớ đến chứ ?
Có lẽ là không .
Ta thật ngu ngốc ?
Đúng vậy !
Cuộc đời bất tử của ta thật nhạt nhẽo cho đến khi ta biết yêu .
Ta yêu một cô gái người trần .
Một cô gái Châu Á .
Nàng có nước da hơi rám nắng với mái tóc đen suối đến đây học tập . Ta đã lỡ nhịp tim khi nhìn lên sóng mắt nàng .
Ánh tia lửa bùng cháy trong tim ta . Ta đã yêu .
Thật nực cười khi ta nghĩ đến cảnh nàng yêu ta .
Ngu ngốc .
Mãi là như vậy .
Ấy vậy khi nàng va vào ta , nàng thật tử tế và ngọt ngào bắt tay ta lên mời ta đến ăn tối .
Nàng nhìn thấy vẻ mặt xù xì đầy kinh tởm của ta hơi bàng hoàng nhưng cũng dần vơi đi .
Ta cố nở ra nụ cười giả tạo hoàn hảo nhất có thể .
Nhưng tệ thật .
Nó đã đổ bể .
Nó méo mó đáng sợ .
Ta nghĩ nàng sẽ kinh tởm ta lắm đây . Nhưng nàng đã làm ta phải ngạc nhiên .
Nàng xoa má ta cùng dắt ta vào sâu khu rừng , cười thầm cho sự ngây ngốc của ta , nàng dẫn ta đến con suối .
Nàng ngồi bệt bên mép suối mỉm cười nhẹ lau sạch khuôn mặt cho ta .
Nhìn cái khăn bẩn đen khịt ta nhăn mặt tự hỏi đã bao lâu ta không tắm rồi nhỉ ?
Nàng cười mang cho ta chiếc bánh nóng ấm mà nàng mới làm .
Chiếc bánh nhỏ xinh thật ngọt ngào nó khiến ta có thể nở nụ cười - một nụ cười thật sự .
Vẫn cứ như vậy , ta và nàng cứ gặp nhau trong rừng .
Vẫn gốc cây ấy , vẫn con suối ấy , vẫn nụ cười ngây ngốc ấy , ta và nàng vẫn say sưa kể cho nhau những câu chuyện thường ngày , những niềm vui nhỏ nhí cho nhau .
Bên nàng ta biết cười , biết ngượng , biết vui , biết giận dỗi và.....
Ta đã tỏ tình .
Nàng cười buồn , đưa tay lên ngón áp út với chiếc nhẫn trắng .
Rồi nàng tạm biệt ta rời đi .
Vĩnh viễn .
Rốt cuộc , ta vẫn là thú vui qua đường cho nàng .
Một con rối mua vui rẻ tiền .
Ta đã khóc .
Hàng lệ dài nối mi .
Ướt đẫm cổ áo .
Chân tay ta tan rã dần .
Nếu em vui vì thứ đồ chơi rẻ tiền này thì ta cũng mãn nguyện .
End
Chap này của bạn ahiahiadongoc . Hi vọng bạn thích :)))
Thông báo : ai có cách nào để đăng truyện không , tôi bị ghi là máy không cập nhật được