Chương 23

10.5K 1.1K 37
                                    


"A?" Đông cục cưng khẽ thốt lên, bé ngước mặt lên thì chỉ thấy được chiếc cằm gầy gầy của thiếu niên.

Hàn Trạm cụp mắt, giọng nói mang theo chút khàn khàn, "Nhóc con không nhận ra anh à?" Cổ tay cậu chuyển động, động tác từ ôm tiểu nhân ngư thành nâng lên, nâng bé con lên đối mặt với mình.

Cơ thể vô thức xoay lại, Đông cục cưng nắm chặt ngón tay thiếu niên, ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng phản chiếu trong đôi mắt xanh thăm thẳm.

Là anh này.

Đông cục cưng vui vẻ lắc lắc đuôi, anh đã về rồi ~

Đuôi cá mà xanh lam mềm mại đến không tưởng, giống như cái bàn chải nhỏ quét trong lòng bàn tay Hàn Trạm.

Cậu rời đi hơn nửa tháng mà tiểu nhân ngư chẳng có chút thay đổi nào, vẫn nhỏ như vậy, mềm như thế, một bàn tay là có thể ôm gọn.

Đông cục cưng cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Hàn Trạm, anh hình như lại cao hơn, cũng lợi hại hơn nữa.

Nhóc con cũng muốn trở nên lợi hại.

"Nhớ anh không." Ngón tay Hàn Trạm đè lại cái đuôi nhỏ không cho bé lộn xộn.

Đông cục cưng mềm nhũn nói, "Nhớ anh."

"Tiểu nhân ngư!" Con chim béo vẫy cánh trên đỉnh đầu Hàn Trạm cạc cạc kêu, "Ngươi là ai vậy hả! Mau buông tiểu nhân ngư ra!"

"Mập mập." Đông cục cưng túm lấy tóc Hàn Trạm cố gắng bò lên trên, "Nhóc con, anh."

"À." Chim ta bừng tỉnh, "Cậu ta là anh cậu à. Tiểu nhân ngư mau lên đây, tớ mang cậu bay."

"Không, không." Đông cục cưng sợ hãi ôm cằm Hàn Trạm, "Anh, đi chơi ~"

Anh ơi, đưa nhóc con đi chơi đi.

Hàn Trạm lạnh lùng liếc con chim béo, cậu hất đuôi, quay đầu vào trong biển, bọt nước đập hết lên mặt chim béo.

"Cạc cạc?" Chim ta khó hiểu, nó lắc lắc đầu, rũ sạch nước biển trên người.

"Urh urh –" Tiểu Hôi Kình cũng hất đuôi bơi đi, tia nước bắn lên cao.

Lại đập cho chim béo một đầu đầy nước.

Đông Quỳ cách đó không xa nhìn thấy nhân ngư mình ghét ôm Đông cục cưng đi, nhóc ta thở phì phò nói với Nguyên Khê, "Hàn Trạm đã trở lại, ba cậu có phải là cũng về rồi không?"

Vẻ mặt Nguyên Khê căng thẳng, thất thần, không còn tâm tình chơi tiếp nữa, "Đông Quỳ, tớ phải về đây."

"Tui cũng không chơi nữa." Đông Quỳ gọi nhóm tiểu nhân ngư đang chơi đùa trên mặt biển, "Hill, chúng ta về thôi."

"Được." Các bạn nhỏ đồng loạt bơi xuống biển, đuôi cá đủ loại màu sắc nhanh chóng biển mất khỏi mặt biển.

Mặt biển lại một lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng, bầu trời xanh trong thỉnh thoảng có mấy con chim Ưng bay qua, tiếng chim vang lên cắt ngang chân trời.

Biển cả rộng lớn vô ngần, loài sứa trong suốt lơ lửng trôi, toàn bộ thế giới dưới đáy biển vẫn yên tĩnh thanh bình như cũ.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ