Một bóng đen như quỷ mị xuyên qua rừng tảo lớn, khi đi qua giữa đám san hô ở trung tâm Hải Thành thì bỗng bừng lại, cá Linh bơi qua mặt anh, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt lạnh lùng, tạo ra những sắc thái khác nhau.
Lúc này cả người anh dính đầy máu tanh, khi bơi qua những khóm san hô, nghĩ đến nhân ngư mềm mại nào đó, ánh mắt sắc bén dịu đi mấy phần. Anh dừng lại, rửa sạch máu tươi trên người rồi mới thong thả bơi về phòng.
Dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, trong phòng rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc kia.
Hàn Trạm bỗng chốc trở nên nóng nảy bất an, thậm chí còn muốn vọt vào căn nhà tròn tròn đối diện cướp nhân ngư của mình về.
Nhưng mà không được.
Sẽ dọa em ấy.
Hàn Trạm nắm chặt nắm tay, cơ thể cứng đờ nằm trên giường đá, nhắm mắt lại ép mình đi ngủ.
Khi ý thức đang dần mơ màng, anh bỗng nghe thấy âm thanh trong trẻo của thiếu niên, cậu gọi, "Anh ơi."
Hàn Trạm đột nhiên mở bừng mắt, đối diện với gương mặt mỉm cười của thiếu niên.
"Thần Thần." Hàn Trạm như đang trong mơ, anh vươn tay sờ mặt Đông Thần.
Thiếu niên da trắng như ngọc, tinh xảo mịn màng, đôi mắt ướt át nửa khép nửa mở nhìn anh.
"Sao em lại ở đây?" Hàn Trạm nhẹ giọng hỏi.
Đông Thần dựa sát vào cánh tay anh nằm xuống, sườn mặt hướng về anh. Lông mi thiếu niên hơi run, tạo nên góc dịu dàng trên gương mặt trắng như sứ, giọng cậu mang theo chút buồn ngủ, "Anh ơi, ngủ thôi."
Mãnh thú trong lòng Hàn Trạm đã lao khỏi lồng giam, anh nắm cằm Đông Thần, "Thần Thần, nhìn cho rõ, anh là ai?"
Đông Thần mở to đôi mắt long lanh ánh nước, buồn ngủ nói, "Là anh mà."
"Vì sao lại ở đây?"
Cậu dụi dụi bả vai Hàn Trạm, giọng nói mềm mại gần như không rõ, "Em mơ thấy anh."
Đầu Hàn Trạm "ong" lên một tiếng, sợi dây lí trí lập tức đứt cái phựt, anh đè bàn tay thiếu niên, vung đuôi xoay người, sợi tóc xõa tung rơi trên giường đá.
Anh cúi đầu, nước biển thở ra như muốn phun xuống mặt cậu, môi cách môi chỉ tầm mấy mm. Lòng bàn tay anh vuốt ve đôi môi hồng hào của thiếu niên, "Thần Thần, gọi anh lại đi."
Đông Thần hơi hoang mang, "Anh ơi?" Lúc nói chuyện, đầu lưỡi lơ đãng lướt qua ngón tay Hàn Trạm.
Hàn Trạm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đặt một nụ hôn xuống đồ văn giữa trán Đông Thần. Đôi môi ấm áp chậm rãi chuyển sang mi tâm rồi theo cánh mũi dừng trên đôi môi hồng hào.
Đông Thần cảm thấy đồ văn giữa trán hơi nóng lên, ngay sau đó mỗi vị trí mà Hàn Trạm hôn đều nóng bừng. Ngay cả nhiệt độ nước biển xung quanh cũng tăng thêm mấy độ.
Hô hấp của Hàn Trạm dần trở nên nặng nề, môi mềm dán lên làn da.
Mặt Đông Thần ửng đỏ, cơ thể dần dâng lên cảm giác tê dại giống như bị điện giật, dọc theo xương cùng bò lên. Đông Thần run rẩy, lúc này đây trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu đẩy Hàn Trạm ra, giọng nói mềm như sắp chảy nước, "Không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
Roman d'amourTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...