Chương 22

11.3K 1.1K 81
                                    

Rãnh Biển nằm ở khu vực phía bắc, ngày ngắn đêm dài, đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, nước biển lạnh thấu xương, Hàn Trạm thậm chí còn cảm thấy trái tim đập từng nhịp chậm rãi hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu sắp không nhớ rõ mình ở đây đã bao lâu.

Hàng chục nhân ngư tập trung tại Rãnh Biển đều là từ hải vực khác tới, họ vừa ra khỏi Rãnh Biển thì bị đám sâu tập kích suýt chút nữa mất mạng, sau đó được nhóm Lôi Triết cứu.

Hơn mười ngày, hải thú chết đếm không xuể, nếu mà đem thi thể chúng nó xếp chồng lên, có khi còn xếp được một ngọn núi nhỏ.

Lôi Triết rửa sạch máu thịt sót ở kẽ móng tay, "Giết xong đợt hải thú này chúng ta sẽ trở về."

Hàn Trạm im lặng nuốt xuống miếng thịt hải thú cuối cùng, cậu đứng dậy, đỉnh đầu cao đến bả vai Lôi Triết, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Hải Câu, ánh mắt âm trầm, mấy ngày giết chóc không ngừng khiến cậu càng trở nên tối tăm.

Lôi Triết thong thả buông một câu, "Nhóc con hẳn rất nhớ cháu."

Suy nghĩ của Hàn Trạm bay xa, trong đầu hiện lên hình ảnh đoạn đuôi cá nhỏ màu xanh.

Khi rảnh rỗi cậu cũng sẽ nghĩ, tiểu nhân ngư có bị đói hay không, có cao lên chút nào không. Mỗi khi nghĩ đến bé con mảnh mai kia, lệ khí giữa mày Hàn Trạm tan đi, ánh mắt dịu thêm mấy phần, "Vâng."

"Sau khi các anh về thử xem có thể gọi những nhân ngư khác tới đây hay không." Lung Hồi bịt miệng vết thương chảy máu ồ ạt trên cánh tay lại, giọng nói suy yếu, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Lung Hồi có thể cảm giác được nhân ngư xung quanh đã có ý rút lui, một khi bọn họ lùi lại, phòng tuyến này sẽ hoàn toàn sụp đổ, đám sâu sẽ tràn vào hải vực với số lượng cực lớn.

"Cậu thực sự không về cùng chúng tôi sao?" Lôi Triết hỏi y.

"Tôi không đi." Vẻ mặt Lung Hồi bình tĩnh, "Yên tâm, tôi có chừng mực."

Lôi Triết không tiếp tục khuyên Lung Hồi nữa, "Tả Luân đã nhận lời, trước khi chúng tôi quay lại hắn sẽ không rời khỏi đây, hắn cũng sẽ cố gắng thuyết phục những nhân ngư khác ở lại, tự cậu phải cẩn thận.

Tả Luân là một trong những nhân ngư được Lôi Triết cứu, hắn sinh ra ở hải vực này, tuổi trẻ lang bạt khắp các nơi, không lâu trước đây hải vực hắn đang sống xảy ra chuyện nên đã một mình xuyên qua Rãnh Biển trở về.

Mới vừa thở được một hơi đã thấy từ cái khe chui ra một xúc tua rất dài, Lung Hồi nhíu chặt lông mày, "Lại tới nữa."

Con quái vật biển có nhiều khoang màu xanh trên người, bên dưới nhô ra một số xúc tua, đây là một con hải thú có độc tố rất cao.

Tiếp theo lại là một trận khổ chiến.
__________

Nhóc chim béo nằm liệt trên bờ cát tắm nắng, mặt hướng lên bầu trời xanh trong, miệng gặm cá nướng thơm ngào ngạt.

Chim ta nheo mắt, hạnh phúc quá.

Đông cục cưng có chút không tình nguyện nhảy từ trên vai ba Già Li xuống, cái đuôi lập tức biến thành hai chân ngắn nhỏ, bé từng bước đạp lên bờ cát, "Mập mập ~"

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ