Chương 57

8.2K 935 70
                                    

Chương 57

Đông cục cưng bẹp miệng, nắm chặt cánh tay Hàn Trạm, "Anh đừng đi."

Trái tim Hàn Trạm tan chảy luôn rồi, anh rũ mắt, cứng rắn nói, "Anh có chuyện quan trọng cần phải đi."

Hốc mắt Đông cục cưng ầng ậc nước nhưng vẫn cố gắng không khóc ra.

Hàn Trạm như vô ý nói, "Nếu nhóc con lại lớn thêm một chút là có thể đi cùng anh rồi."

Đôi mắt to tròn của Đông cục cưng đảo đảo, "Khi nào anh đi?"

"Hai ngày nữa."

Đông cục cưng "A" một tiếng giống như đã ghi nhớ.

Lôi Triết và Già Li thương lượng cả đêm.

Hải Thành vừa xây dựng xong, hắn và Hàn Trạm cần một người ở lại, nếu Hàn Trạm muốn đích thân đi thì Lôi Triết quyết định ở lại để Già Li, Hàn Trạm và Ngải Thụy đi tìm thần lực.

Già Li không đồng ý mang theo Đông cục cưng vì bên ngoài rất nguy hiểm.

Biết ba không định mang mình theo, Đông cục cưng không khóc không nghịch, vô cùng ngoan ngoãn, nhưng hơi dính Hàn Trạm, cả ngày như cái đuôi nhỏ theo sau Hàn Trạm.

Già Li và Lôi Triết đoán Đông cục cưng không nỡ xa Hàn Trạm bèn mặc bé.

Đối với kết quả này Hàn Trạm cũng không bất ngờ.

Ngày mai phải xuất phát, Hàn Trạm đút Đông cục cưng ăn hết nửa con cá, "Nhóc con phải ngoan, biết chưa?"

Đông cục cưng gật đầu nói, "Vâng, anh nhớ về sớm một chút nha."

Hàn Trạm hơi nhướng mày, xoa nắn gương mặt Đông cục cưng, "Không khóc nữa à? Nói không chừng khi anh về nhóc con đã thành niên rồi."

Cằm Đông cục cưng gác trên cánh tay Hàn Trạm, bé nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sẽ không đâu."

Trời còn chưa sáng Hàn Trạm đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gọi rất nhỏ, anh mở mắt, đi sang căn phòng nhỏ sát vách, tiểu nhân ngư vẫn đang ngủ rất say.

Lớp giao tiêu mềm mại phủ kín giường đá hình vỏ sò, giao tiêu mỏng manh thấm nước phát ra ánh sánh nhạt, càng làm tăng thêm vẻ trắng nõn như ngọc cho tiểu nhân ngư.

Hàn Trạm cúi người, đôi môi dừng trên mái tóc đen, "Anh đi đây."

Trong lúc ngủ tiểu nhân ngư phát ra tiếng nói mê, dường như đang đáp lại anh.

Khóe miệng Hàn Trạm hơi cong, cuối cùng nhìn tiểu nhân ngư một cái thật sâu rồi quay người rời khỏi căn phòng. Ngải Thụy ở bên ngoài đã đợi được một lúc, rốt cuộc cũng thấy Hàn Trạm đi ra, hắn cười nói, "Tiểu nhân ngư nhà cháu chịu thả cháu đi à?"

"Nhóc con ngủ rồi."

"Vậy thì tốt, chờ nhóc ấy tỉnh lại sẽ không cho đi mất, chúng ta mau đi thôi." Ngải Thụy xách Kyle lên chuẩn bị lên đường.

Mà lúc này trong căn nhà tròn, Lôi Triết hôn lên khóe môi Già Li, bình tĩnh dặn dò, "Về sớm một chút."

Trong lòng Già Li không nỡ, y ôm cổ Lôi Triết trả lại một cái hôn sâu.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ