Chương 14

11.6K 1.3K 52
                                    

Nhìn thấy Ngải Thụy và Hàn Trạm từ bên trên hẻm núi bơi xuống, Tiểu Hôi Kình đang cẩn thận canh giữ cửa động nhanh chóng dịch người, để hai người đi vào.

Mới vừa bước vào đã thấy Đông cục cưng và Nguyên Khê nước mắt lưng tròng lắc nhào tới, bàn tay to của Ngải Thụy bế hai tiểu nhân ngư lên, "Sao thế các bạn nhỏ?"

Đông cục cưng ôm cánh tay Ngải Thụy, thổi khí về phía miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa, "Phù phù – hông đau ~ "

Nguyên Khê cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, "Chú Ngải Thụy, chú đừng chết mà."

"Chú sao lại chết được." Ngải Thụy xoa xoa mái tóc vàng của Nguyên Khê, "Ngoan, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, bé con đừng khóc."

Lúc này Ngải Thụy mới lờ mờ nhớ ra, một người cha còn lại của Nguyên Khê đã chết sau khi cậu bé vừa phá xác mấy ngày, vì vậy Nguyên Khê sợ hắn sẽ chết giống cha mình.

Nhân ngư rất mạnh, nhưng cái chết là điều không tránh khỏi, các nhân ngư có cái nhìn khá thoáng với vấn đề này, chỉ có tiểu nhân ngư mới phá vỏ là canh cánh trong lòng.

Tiểu Nguyên Khê thật sự là một cậu bé dịu dàng và quan tâm người khác, ấm áp giống như mặt trời nhỏ. Trong lòng ôm hai tiểu nhân ngư đáng yêu, Ngải Thụy cảm thấy lúc này bản thân chính là nhân ngư hạnh phúc nhất thế gian.

Hàn Trạm lạnh lùng nhìn Ngải Thụy, bất thình lình duỗi móng tay, một phát đập choáng đầu Cá Đầu To, mổ bụng.

Ngải Thụy đang vuốt tóc tiểu nhân ngư đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Cá Đầu To được Ngải Thụy đào lên từ trong bùn, thân cá mang theo mùi hôi thối, lớp thịt bên ngoài bị cắt bỏ, chỉ còn phần thịt bên trong, đựng đầy bốn chén, đủ cho hai tiểu nhân ngư ăn hai bữa.

Ngày hôm sau, Ngải Thụy ước lượng thời gian, bơi ra ngoài hẻm núi xem xét tình hình, lốc xoáy đã ngừng, nước biển không còn vẩn đục như trước, hắn quay về nói với Hàn Trạm, "Mang theo Đông cục cưng, chúng ta về thôi."

Hàn Trạm đứng im không động đậy, tiểu nhân ngư trong lòng cậu ôm chặt cái đuôi nhỏ, "Nhóc con, nhớ ba..."

Ngải Thụy cúi người bế Nguyên Khê lên, để Nguyên Khê ngồi trên cánh tay mình, hắn nhìn về phía Hàn Trạm, không kiên nhẫn nhướng mày, "Lằng nhà lằng nhằng, cháu còn không đi, nhóc con lại khóc bây giờ."

Thấy Hàn Trạm vẫn không nhúc nhích, Đông cục cưng mím môi, mếu máo, "Nhóc con về nhà ~ "

Hàn Trạm bế tiểu nhân ngư lên, nghiêm mặt nói, "Anh đưa em về trước, lần sau không được ra ngoài một mình, nghe chưa hả?"

Đông cục cưng mất mát gật đầu, "Nhóc con, biết rồi."

Hàn Trạm dùng một tay che đầu Đông cục cưng, hất đuôi, nhanh chóng bơi ra khỏi hang, Tiểu Hôi Kình vội vàng đuổi theo.

Bơi lên trên hẻm núi, nước biển trộn lẫn nhiều loại mùi vị, Đông cục cưng lập tức bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Thối thối."

"Em nhịn một chút, sắp qua rồi." Hàn Trạm đẩy nhanh tốc độ bơi thẳng lên.

Đi qua rặng san hô lúc trước Đông cục cưng từng ở, Hàn Trạm theo bản năng nhìn lại, rặng san hô đẹp đẽ đã chẳng còn gì, có lẽ đã bị cơn lốc cuốn đi, hoặc có lẽ đã bị cát đá che lấp.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ