Lung Hồi nhướng mày, "Ngải Thụy, Nguyên Khê hình như là nhóc con nhà tôi."
Ngải Thụy giả bộ không nghe thấy lời Lung Hồi nói, hắn cúi đầu xoa xoa đầu Nguyên Khê, thì thầm, "Nguyên Khê của chúng ta vẫn còn là tiểu nhân ngư, sợ hãi là bình thường, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân ngư mạnh mẽ."
Đôi mắt ánh vàng của Nguyên Khê lấp lánh xinh đẹp, cậu ngượng ngùng cười.
"Tùy hai chú cháu." Lung Hồi nghiêng đầu nhìn lên bầy cá tụ tập thành một một đống đen trên đỉnh đầu, ngạc nhiên hỏi, "Cá ở đâu ra vậy?"
"Há!" Đông cục cưng kéo tóc Hàn Trạm, "Cá của nhóc con ~"
"Chúng nó tới đây bao giờ vậy?" Tác Đồ ôm cánh tay, nhíu mày nghĩ ngợi.
Đông Quỳ trợn tròn hai mắt, "Đông cục cưng, đây là cá em nuôi hả?!"
Không ngờ Đông cục cưng biết nuôi cá, khó trách lúc trước bé liếc mắt một cái đã nhận ra cá của mình.
"Đúng dzậy ó." Đông cục cưng bơi khỏi lồng ngực Hàn Trạm, bé giang hai tay ôm lấy đuôi Sí Ngư, xoa nhẹ, "Ngoan nha ~"
Nhìn một màn này, đôi mắt Già Li lóe lên, "Cục cưng, về nhà thôi."
"Dạ ~" Đông cục cưng buông Sí Ngư ra, bơi lên cánh tay ba, ngoan ngoãn co đuôi lại, sau đó vẫy tay nhỏ, "Cá xếp thành hàng, về nhà với nhóc con nào."
Tiếng nói lanh lảnh cất lên, bầy cá đang tụ thành một đống lập tức tản ra, ngay ngắn trật tự xếp thành đội ngũ, mênh mông cuồn cuộn theo sau Già Li.
Vẻ mặt bình tĩnh của Già Li cuối cùng cũng không giữ được nữa, y nhỏ giọng hỏi Đông cục cưng, "Cục cưng, con khiến chúng nghe lời bằng cách nào vậy?"
Đông cục cưng ngẫm nghĩ, bé phất tay, bầy cá đang xếp hàng ngay ngắn lập tức tản ra, bé con cười híp mắt, "Thì nghe lời như này ạ ~"
Già Li lo lắng đến sốt ruột, xong rồi xong rồi, nhóc con nhà y có lẽ thực sự là Hải Thần.
Những nhân ngư khác thấy cảnh tượng như vậy, nhiều lắm chỉ cảm thấy kinh ngạc, cũng không nghĩ theo hướng bầy cá nghe theo sự chỉ đạo của nhân ngư.
Từ một góc nhìn khác mà nói, thực ra nhân ngư rất đơn thuần.
Trở lại Tiểu Thạch Ốc, bầy cá trật tự xếp hàng bơi tới, lững thững bơi phía trên căn nhà, Đông cục cưng nghiêm túc dặn dò, "Chúng mày ngoan nha, không được đánh nhau đâu ó."
Hàn Trạm thả khóm san hô mềm khiêng trên vai xuống.
Đàn cá nhìn thấy san hô mềm quen thuộc thì vui vẻ đong đưa đuôi, bơi qua bơi lại bên trên.
Cái đuôi nhỏ của Đông cục cưng vỗ vỗ lòng bàn tay ba, nhìn trái nhìn phải hỏi, "Cha đâu ạ?"
Già Li chậm chạp phản ứng lại, đúng rồi, Lôi Triết sao còn chưa về?
Hôm nay y và Lôi Triết chia nhau hành động, y đi bắt hải thú, Lôi Triết đi xua đuổi Long tộc. Thấy gió biển thổi mạnh, Già Li đoán sắp có lốc xoáy nên vội vàng quay về, sau đó vội vã tìm nhóc con, vẫn chưa chú ý Lôi Triết chưa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
RomanceTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...