Chương 83

7.2K 717 24
                                    

Cuộc yêu kéo dài đến hừng đông.

Ánh mắt Hàn Trạm dịu dàng, anh nhìn chăm chú vào nhân ngư tóc đen trong lòng, gương mặt thanh thuần ửng đỏ lộ ra nét quyến rũ ngây thơ.

Vài sợi tóc vương giữa trán Đông Thần, đồ văn hình vương miện nửa che nửa lộ, Hàn Trạm vươn tay gạt chúng ra, đặt một nụ hôn xuống đó. Sau đó anh bế Đông Thần lên chuẩn bị bơi vào phòng.

Đúng lúc này truyền tới âm thanh tranh cãi kịch liệt đằng xa, mấy nhân ngư đuôi xanh đang cãi nhau ầm ĩ.

"Vương đã chết thật rồi? Có phải hắn lừa chúng ta không?"

"Là Thanh Lam nói, bây giờ chúng ta tới nhà Jola tìm hắn hỏi cho ra nhẽ!"

Vừa bơi vừa cãi nhau đến trước mặt, một nhân ngư đuôi xanh trong số đó căm tức nhìn Hàn Trạm, "Ngươi nói đi, sao Vương lại chết!"

Hàn Trạm lia ánh mắt lạnh buốt qua bọn họ, mở miệng không phát ra tiếng, "Câm miệng!"

Cảm nhận được khí thế mãnh liệt trên người đối phương, các nhân ngư đuôi xanh lập tức im re.

Hàn Trạm ôm Đông Thần bơi vào phòng đúng lúc đối mặt với Jola vừa tỉnh dậy, Jola vô cảm nhìn qua.

Hai bên nhìn nhau, Hàn Trạm đặt nhẹ Đông Thần lên võng, nói khẽ, "Đừng đánh thức em ấy."

Jola nhăn mũi, nhỏ giọng nói, "Tôi biết."

Đông Thần đang ngủ say không biết gì, xoay người ngủ tiếp, ngón tay Hàn Trạm cọ cọ mặt cậu, cho đến khi đám nhân ngư bên ngoài chờ tới mất kiên nhẫn anh mới bơi ra ngoài, lạnh nhạt liếc họ một cái, "Đi theo ta."

Đám nhân ngư chần chừ một lúc rồi đuổi theo Hàn Trạm.

Sau khi bơi được một đoạn Hàn Trạm dừng lại nhìn về phía họ, sắc mặt lạnh lùng, tùy tiện liếc mắt thôi cũng đầy lực uy hiếp.

Gã nhân ngư vội hỏi, "Sao ngươi biết Vương chết?!"

"Rất đơn giản, ta giết."

Nhân ngư đuôi xanh buột miệng thốt ra, "Không thể nào!"

Hàn Trạm không muốn mất thời gian với bọn chúng, "Các ngươi còn hỏi gì nữa không?"

"Đợi đã, phải làm sao ngươi mới cứu bọn ta ra ngoài?" Nhân ngư đuôi xanh gọi anh lại.

Họ thật sự không muốn tiếp tục ở lại cái nơi quái quỷ này nữa, không có tự do, không có tôn nghiêm, ngay cả giao phối cũng không thể khống chế, cả ngày bị đánh bị khinh, so ra còn chẳng bằng giao nhân.

Hàn Trạm nhìn vẻ mặt bọn chúng, "Muốn ta cứu các ngươi?" Dừng một chút rồi nói tiếp, "Các ngươi cảm thấy ta sẽ không dưng mà giúp các ngươi?"

Nhân ngư đuôi xanh thẹn quá hóa giận, "Ngươi!" Vừa nói được một từ đã bị nhân ngư bên cạnh ngăn lại.

Chúng biết mình không thể mặc cả được gì trong tình huống này, sau khi trao đổi ánh mắt, gã nhân ngư bình tĩnh lại, "Ta biết một bí mật của Vương."

"Nói." Hàn Trạm không hứng thú lắm.

Gã nhân ngư cắn răng nói, "Có lần ta nghe lén được Nina đang giúp Vương nuôi sâu."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ