Dưới đáy biển lạnh lẽo tĩnh lặng có một rừng tảo rất lớn, từng nhánh rong biển rủ xuống như những dải lụa xanh, lại giống như từng cây đại thụ mọc lên từ đáy biển, những lá tảo xanh um tươi tốt mọc thành cụm với nhau tạo thành một mảng rừng rậm dưới biển.
"Oa ~" hai tiểu nhân ngư dừng lại trước rừng tảo lớn, ngẩng đầu kinh ngạc thốt lên, hai bạn cá nhỏ mới phá vỏ không lâu, hiểu biết hạn hẹp, lần đầu tiên nhìn thấy rừng tảo lớn như vậy nhất thời ngẩn ra.
Sau khi nhìn chăm chú một lúc, hai bạn nhỏ nhìn nhau, Nguyên Khê nói, "Chúng ta vào nhé?"
Đông cục cưng gật đầu lia lịa, "Ừm!"
"Đi thôi." Hai tiểu nhân ngư nắm tay nhau bơi vào rừng tảo, cái đuôi nhỏ vui vẻ lắc lư.
Nhưng mà càng bơi, Nguyên Khê càng thấy không ổn, cậu chớp mắt, "Đông cục cưng, đi hướng này đúng không nhỉ?" Nguyên Khê nhớ lần trước chú Fia dẫn bọn cậu đến nhà Đông cục cưng, không đi qua rừng tảo mà.
Đông cục cưng ngơ ngác nghiêng đầu, "Nhóc con, hông nhớ nữa."
Trong rừng rậm rong biển um tùm thấp thoáng mấy bóng đen, tỏa ra vẻ tối tăm quỷ quái, Nguyên Khê sợ hãi nắm chặt bàn tay nhỏ của Đông cục cưng, "Chắc là đi nhầm đường rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này."
Đang nói thì đột nhiên có một bóng đen rơi xuống đầu, Nguyên Khê cuống quýt ôm Đông cục cưng, xoay người chạy trốn, không ngờ lại đâm đầu vào cái bụng mềm mại của hải thú, cả hai nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của nó, "Urr Urrr ~ "
Nguyên Khê ngẩng đầu nhìn, thì ra hải thú này là một con cá Voi con màu xám tròn vo*.
*Xin phép để thành Tiểu Hôi Kình cho ngắn ạ.
Tiểu Hôi Kình hưng phấn vỗ vây đập nước, trông rất là thích chí.
Nguyên Khê đã từng nghe ba Lung Hồi kể rằng, cá Voi Xám rất hiền lành, thích gần gũi với nhân ngư và không tấn công tiểu nhân ngư, tương tự như thế, nhân ngư cũng rất ít ít săn Cá Voi Xám.
Thấy đây chỉ là một con Cá Voi Xám nhỏ, Nguyên Khê không còn sợ hãi nữa.
Nguyên Khê cúi đầu giới thiệu với Đông cục cưng, "Là Tiểu Hôi Kình, nó sẽ không làm chúng ta bị thương."
Ánh mắt Đông cục cưng cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Tiểu Hôi Hôi!"
Tiểu Hôi Kình phát ra âm thanh rầm rì, lộ bụng cho tiểu nhân ngư cọ cọ.
Nguyên Khê sờ bụng Tiểu Hôi Kình, cậu suy nghĩ rồi nói, "Tiểu Hôi Kình, mày biết đường đến khe núi không?"
"Uhrr Uhrrr ~ " Tiểu Hôi Kình được xoa bóp thoải mái, há miệng phát ra tiếng kêu, như là đang đáp lại cậu.
Đông cục cưng rất là phấn khích, "Tiểu Hôi Hôi nói, biết."
"Vậy thì tốt quá." Nguyên Khê không nhịn được bật cười.
Tiểu Hôi Kình trở mình, ý bảo Đông cục cưng và Nguyên Khê ngồi lên lưng nó.
Nguyên Khê bơi tới ngồi lên trên Tiểu Hôi Kình, đuôi cá màu vàng hóa thành hai chân, Đông cục cưng nhìn thấy, cũng đổi thành hai cái chân nhỏ ngắn ngủn, cưỡi trên lưng Tiểu Hôi Kình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
RomanceTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...