Chương 13

12.1K 1.1K 132
                                    

"Đông cục cưng sao vậy ạ?" Nguyên Khê nghe thấy tiếng động, dụi mắt tỉnh lại.

Ngải Thụy vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng dỗ, "Nhóc con không sao, cháu ngủ tiếp đi."

Ngải Thụy tự nhận bản thân đối xử với tiểu nhân ngư vẫn rất là dịu dàng săn sóc, không biết lời đồn hắn đánh tiểu nhân ngư là từ đâu truyền ra, hại hắn bao nhiêu năm vẫn chưa tìm được bạn đời.

Sau khi dỗ Nguyên Khê ngủ, Ngải Thụy quay đầu xem Đông cục cưng, bé nhắm chặt mắt, lông mày nhăn lại, hai má đỏ bừng, rõ ràng đang rất khó chịu.

Tiểu nhân ngư mới thức tỉnh đồ văn đều như thế, cố gắng vượt qua là ổn, Ngải Thụy nói với Hàn Trạm, "Cháu chăm sóc nhóc con cho tốt."

Hàn Trạm ôm chặt tiểu nhân ngư trong lòng, không đáp lời.

Lúc này, Đông cục cưng mơ thấy mình biến thành nhân loại đang đứng trên mặt đất, trước mặt là những tòa nhà cao tầng, đằng sau là xe cộ tấp nập, Đông cục cưng nghiêng đầu, cảm giác bản thân lạc lõng giữa thế giới ồn ào này.

Đông cục cưng mờ mịt, hình ảnh trước mắt dường như rất quen thuộc, bé cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra cái gì.

Đúng rồi, bé nhớ tên mình là Đông Thần, từng là một con người.

Đông cục cưng cúi đầu nhìn tay mình, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Chiếc quần gò bó đôi chân làm Đông cục cưng rất không thoải mái, bé muốn biến về đuôi cá, nhưng làm cách nào cũng không thể biến lại được, Đông cục cưng vô cùng lo lắng, cái đuôi nhỏ của bé đâu mất rồi?

"Đông cục cưng, dậy nào." Bàn tay lạnh lẽo của Hàn Trạm dán lên mặt Đông cục cưng, nhiệt độ cơ thể của bé vẫn cao như cũ, đến gần thôi mà cậu cũng cảm giác được một luồng hơi nóng phả ra, Hàn Trạm thậm chí lo cơ thể bé nhỏ của Đông cục cưng sẽ bị nóng đến chín luôn.

Đông cục cưng nhăn mày, miễn cưỡng mở mắt ra, "Anh ơi, nhóc con buồn ngủ lắm ~ "

"Dậy ăn cháo thịt nào." Hàn Trạm bế tiểu nhân ngư đang làm nũng lên, cậu thức trắng đêm qua, buổi sáng thấy Đông cục cưng không còn khó chịu như vậy nữa, cậu và Ngải Thụy đi ra ngoài một chuyến.

Bên ngoài hẻm núi bị bão lốc càn quét dữ dội, cậu và Ngải Thụy không bơi xa mà dạo một vòng dưới hẻm núi, tình cờ nhặt được mấy con kỳ tôm đang run rẩy ẩn nấp trong khe đá.

Hàn Trạm lột lớp vỏ dày của kỳ tôm, mài giũa thành hai cái chén to bằng lòng bàn tay, sau đó gỡ thịt tôm đựng trong chén.

Ngải Thụy rất tự nhiên bưng lên một chén thịt tôm, đánh thức Nguyên Khê, "Tiểu Nguyên Khê, dậy ăn thịt nào."

"Chú Ngải Thụy, Đông cục cưng bị làm sao vậy ạ?" Nguyên Khê tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là đi xem Đông cục cưng, cậu nhớ khi đang mơ màng loáng thoáng nghe thấy tiếng Đông cục cưng khóc, nhưng cậu quá mệt mỏi, được chú Ngải Thụy dỗ hai câu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Đông cục cưng không sao, hôm qua chỉ là nhớ ba mà thôi." Ngải Thụy không nói cho Nguyên Khê chuyện Đông cục cưng sắp thức tỉnh đồ văn, nhóc con thức tỉnh quá sớm, có thể sẽ tạo thành áp lực cho Nguyên Khê, cá nhỏ chỉ cần vui vẻ là được rồi, không cần nghĩ quá nhiều.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ