Chương 3

19K 1.6K 184
                                    

Già Li nhẹ nhàng xốc đuôi cá của tiểu nhân ngư lên, "Cục cưng, để ba nhìn chỗ í của con một chút nha."

Nhân ngư lưỡng tính và nhân ngư giống đực gần như không có gì khác nhau, không dễ dàng nhận ra. Thứ duy nhất khác là dưới bụng hai tấc (20cm) của nhân ngư lưỡng tính, có một đường cong không rõ ràng. Sau khi trưởng thành, dấu vết đường nét ngày càng sâu, cho đến tận kỳ phát tình, một khi nhân ngư có trứng, đường cong(1) sẽ từ từ biến đổi nứt ra một kẽ hở, cuối cùng trứng thành hình sẽ từ kẽ hở đó sinh ra.

Đông cục cưng nhìn ba Già Li cười híp mắt có vẻ rất xấu xa bèn vội vàng ôm lấy cái đuôi nhỏ của mình, không cho ba nhìn chỗ xấu hổ kia.

Nhưng mà nhóc con yêu kiều đâu phải đối thủ của Già Li.

Già Li đưa ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đuôi cá, tiểu nhân ngư lập tức cảm thấy đuôi buồn không chịu được, hé miệng cười không phát ra tiếng, bởi vì cười nên theo bản năng buông lỏng tay đang ôm lấy cái đuôi.

Già Li nhân cơ hội liếc trộm cái bụng nhỏ trắng trắng mềm mềm của tiểu nhân ngư, tầm mắt dịch xuống một chút.

Há! Giống như y, là nhân ngư lưỡng tính.

Lúc này trong mấy chục cái đầu vây quanh, một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh cất tiếng, "Ấy? Là tiểu nhân ngư có thể đẻ trứng nha!"

Bị mấy chục nhân ngư thấy được chỗ xí hổ kia, Đông cục cưng mắc cỡ toàn thân, cả cái đuôi cũng đỏ ửng lên, bé chống cái đuôi từ trong lòng bàn tay ba đứng dậy, dùng sức nhảy một phát, nhảy về trên giường vỏ sò, bé kéo cái vỏ bên trên xuống, "Ken két" một tiếng, hai mảnh vỏ sò khép chặt lại một chỗ với nhau. (dễ thương xỉu >.<)

Già Li hoang mang nghĩ, cục cưng sao vậy?

Xấu hổ là thứ gì, nhân ngư bọn họ có kẻ còn giao phối ngay trước mặt mọi người, nào có ai có loại tâm tình này.

Nhưng mà mặc kệ Già Li có dỗ thế nào, Đông cục cưng đều nhất quyết không chịu ra.

"Già Li, tiểu nhân ngư nhà cậu..." Bạn đời Đinh Lan của Fia, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra một từ để hình dung, "Quá mức đáng yêu, rất muốn ôm về nhà."

Fia mặt đầy đồng ý, "Tên nhóc nhà bọn tôi vừa nghịch ngợm vừa ồn ào, vẫn là nhóc con nhà cậu tốt hơn, ngoan bao nhiêu! Chỉ nhìn thôi cũng có thể ăn thêm hai con tôm nữa kìa."

Dù bé con mảnh mai một chút, nhưng bọn họ đâu phải không nuôi nổi, tiểu nhân ngư mềm mại rất đáng yêu, muốn ôm đi quá.

Những nhân ngư khác phụ họa nói: "Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng rất muốn có một nhóc con đáng yêu thế này, tôi chắc chắc sẽ không đuổi nó đi, nuôi đến khi thành niên cũng không thành vấn đề."

Già Li xụ mặt, đuổi hết đám nhân ngư muốn lập thành liên minh trộm bé con nhà y đi.

Hừ! Muốn trộm cục cưng nhà y sao, nằm mơ đê!

Già Li có phần căng thẳng, thật sự bắt đầu lo lắng có mấy tên kết thành nhóm đến cướp bé con, y nhỏ giọng nói, "Lôi Triết, chúng ta có nên dọn nhà không."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ