Nguyên Khê lo lắng hỏi, "Đông cục cưng em ấy..."
"Em ấy mệt."
Ngải Thụy đang cách đó không xa, hắn bơi tới, cần thận quan sát Nguyên Khê xem cậu có bị thương không, "Tiểu Nguyên Khê."
Nguyên Khê nhìn vết thương trên vai Ngải Thụy, vẻ mặt căng thẳng, "Chú Ngải Thụy!"
Ngải Thụy duỗi tay xoa xoa đầu Nguyên Khê, cười cho qua chuyện, "Đừng gấp đừng gấp, vết thương nhỏ ấy mà, sẽ khỏi nhanh thôi."
"Chú Ngải Thụy, Đông cục cưng thức tỉnh đồ văn rồi."
Tầm mắt Ngải Thụy chuyển sang tiểu nhân ngư trong lòng Hàn Trạm, thấy đồ văn trên trán bé, Ngải Thụy hơi sửng sốt, sau đó nhíu mày, "Lúc trước chú đã nghi ngờ Đông cục cưng thức tỉnh đồ văn, tiếng ca lúc nãy là của nhóc ấy? Cháu biết chuyện này từ lâu rồi đúng không!" Câu cuối của Ngải Thụy trực tiếp hướng về phía Hàn Trạm.
Hàn Trạm vươn tay che tiểu nhân ngư trong lòng không cho Ngải Thụy nhìn, ánh mắt anh tối tăm, "Không, tôi cũng vừa biết thôi."
Ngải Thụy cười nhạo, hiển nhiên là không tin, "Đồ văn của Đông cục cưng đặc biệt như vậy, chú biết cháu muốn bảo vệ thằng bé, nhưng Lôi Triết và Già Li có biết không?"
"Họ biết."
Ngải Thụy nhớ lại, lúc Đông cục cưng bắt đầu thức tỉnh đồ văn là trong cơn lốc, khi đó bé mới phá vỏ được ba tháng, lúc trước đồ văn chưa hiện ra là bởi chưa thức tỉnh thành công, có thể thấy kỳ thức tỉnh của bé rất dài.
Lôi Triết và Già Li bảo vệ Đông cục cưng rất tốt, ngoại trừ Hàn Trạm lúc đầu còn nghi ngờ Ngải Thụy ra thì không có nhân ngư nào phát hiện ra.
Nghĩ đến đây, Ngải Thụy bất đắc dĩ lắc đầu, thầm mắng bản thân nhiều chuyện, nếu Lôi Triết và Già Li đã yên tâm giao nhóc con cho Hàn Trạm chăm sóc thì hắn còn xen vào chuyện của người khác làm gì.
Nhưng Ngải Thụy vẫn nhắc nhở một câu, "Đông cục cưng mới vừa thức tỉnh, có thể là tiêu hao năng lượng quá nhiều nên mới hôn mê, cháu để nhóc con nghỉ ngơi nhiều một chút."
Hàn Trạm nhìn về phía khu biển nông còn đang ngổn ngang xác Thương Long, khủng long cổ dài. Hàn Trạm cảm nhận được nhóm hải thú quanh đây đang ngo ngoe rục rịch, nếu không xử lí kịp thời sợ sẽ dẫn sâu tới.
Bên kia Lung Hồi đang kiểm tra tình trạng thương tích của các nhân ngư, phần lớn nhân ngư đều bị thương, may mắn không có ai tử vong.
Y qua đây hỏi Hàn Trạm nên xử lí như thế nào.
Hàn Trạm gật đầu với Lung Hồi, "Chú dẫn họ dọn dẹp thi thể đi."
Đoán là đêm nay Long tộc sẽ không quay lại nữa, Ngải Thụy bịt chặt miệng vết thương trên cánh tay, "Thế này đi, mấy đứa nhóc còn trên hải đảo, để chú đi đón bọn nó về."
Nguyên Khê quay đầu nhìn Tiểu Thạch Ốc xiêu vẹo rơi xuống đáy biển, nóc nhà còn bị Thương Long cắn vỡ, bên trong vô cùng lộn xộn. Nguyên Khê hơi ngẩn ngơ, hình như cậu lại không còn nơi nào ở nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
RomanceTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...