Chương 85

6.6K 696 21
                                    

Sau khi kỳ sinh sản kết thúc thời tiết dần nóng lên, ánh mặt trời chiếu xuống làn nước trong xanh, dưới mặt nước có mấy đuôi cá đang lướt qua.

Trong khoảnh khắc lao khỏi mặt biển đối diện với ánh nắng gay gắt trên bầu trời, Đông Thần hơi nheo mắt, cậu phất tay, mặt biển lập tức dâng lên mấy cột sóng cao hơn mười mét.

Đối mặt với sóng nước ngập trời, các nhân ngư lập tức lo sợ bất an, nghĩ xem mình có đắc tội với Đông Thần chỗ nào không.

Sóng lớn cuốn các nhân ngư đuôi xanh lên khỏi mặt biển.

Đông Thần vuốt ve cột sóng, "Nó sẽ đưa các ngươi về Isbela, nhớ kỹ lời ta nói đấy."

Từ góc độ của nhân ngư đuôi xanh, cặp lông mi dày cong vút của Đông Thần được ánh nắng chiếu xuống tạo thành một bóng đen nhàn nhạt dưới mí mắt.

Cậu ngước mắt lên nhìn, ánh mắt vừa hồn nhiên ngây thơ vừa có khí thế khiến kẻ đối diện phải khiếp sợ, phảng phất như nhìn thấu nội tâm bọn họ. Nhân ngư đuôi xanh vừa kinh vừa sợ, cả đám liên tục đảm bảo, "Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo sự sai bảo của ngài."

"Đi đi." Đông Thần phất tay, sóng lớn cuốn các nhân ngư lướt nhanh về phía trước.

Tận đến khi các nhân ngư đuôi xanh biến mất trong tầm mắt, Đông Thần vươn tay che nắng, cậu tò mò hỏi, "Anh ơi, anh làm cách nào khiến Jimmy đồng ý thả họ đi thế?"

Hàn Trạm kéo cậu cùng chìm xuống đáy biển, nước biển mát lạnh phủ lên làn da bị mặt trời hun nóng. Đông Thần thoải mái thở ra một hơi.

"Anh nói với nàng trong người họ có sâu."

"Hả?" Đông Thần che miệng ngạc nhiên thốt ra một tiếng, "Trong người bọn họ có sâu thật ạ?"

Mặt Hàn Trạm không đổi sắc, "Anh lừa nàng thôi."

Tất nhiên Hàn Trạm không nói hết, trừ chuyện này ra anh còn làm giao dịch với Jimmy, chuyện này không cần để Đông Thần biết.

Đông Thần ôm mặt nói, "Anh hư ghê."

Hàn Trạm bóp bóp chóp mũi cậu, "Em nói ai hư hả?"

"Em hư em hư." Đông Thần lập tức xin tha.

Một lúc sau Đông Thần nằm trong nước biển lười biếng quơ quơ đuôi cá, "Anh ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?"

Hàn Trạm giương mắt nhìn về phía trước, "Đi Lorbin."

Đông Thần nghiêng đầu hỏi, "Đó là đâu vậy?"

"Hải vực Lorbin gần lục địa, có Rãnh Biển, không phải em muốn tới chỗ Lạc Tịch à? Chúng ta tới Rãnh Biển."

Đông Thần xoa xoa bụng, "Anh ơi, em đói."

"Vừa nãy ăn chưa no à?"

"Ăn no." Đông Thần nhăn mặt, "Nhưng lại đói rồi."

Nhớ lại sáng nay Đông Thần ăn một hơi hết mười mấy con cá, chưa tới nửa ngày đã đói, Hàn Trạm ấn ấn cái bụng bằng phẳng của cậu, tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

"Thần Thần, chúng đã đã bao lâu không làm rồi?"

Đông Thần hơi chột dạ đếm ngón tay, "Không lâu đâu nhỉ...Chắc cũng mười ngày nửa tháng thôi."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ