Chương 94

6.5K 667 52
                                    

"Bé Điềm gì cơ?" Hàn Trạm thả chén vỏ sò xuống nhìn lướt qua Đâu Đâu.

Tiểu nhân ngư chỉ vào mình, "bé..."

"Không được." Hàn Trạm nhíu mày, anh sợ dọa tiểu nhân ngư nên dịu giọng xuống, "Gọi bé Điềm không hay."

Anh trầm ngâm một lát bỗng đống quả ngọt trên giường đập vào mắt, anh mở miệng, "Gọi Quả Quả đi."

Đâu Đâu không phục, "Bé Điềm cơ."

Lạc Tịch xách đuôi nhóc lên lắc lắc, y cười lạnh, "Cái gì mà bé Điềm, đấy là bé nhà con hả?"

Hàn Trạm không để ý tới Đâu Đâu, anh cầm đống quả ngọt giã thành sốt trộn chung với cháo thịt đút tiểu nhân ngư ăn.

Quả ngọt có chút vị chua, tiểu nhân ngư há miệng ngoàm một ngụm lập tức bị chua tới nhăn cả mặt. Cháo thịt ngậm trong miệng muốn nhả mà không dám nhả, cuối cùng đành rưng rưng nuốt xuống.

Thấy vẻ mặt bé sắp khóc tới nơi Đâu Đâu vội bơi tới dỗ.

Không ngờ Quả Quả một tí chua cũng không ăn được, Hàn Trạm hơi xấu hổ, anh bưng chén vỏ sò đưa cho Đông Thần, "Anh làm một chén khác cho Quả Quả vậy."

Đông Thần ăn chỗ cháo thịt trộn sốt trái cây còn lại, cậu chép chép miệng, ngon lắm mà.

Haizzz, Đông Thần hơi sầu não, bé con khó nuôi thật đấy.

Chỉ một lát sau Hàn Trạm đã bưng chén cháo thịt khác vào.

Mặt trời dâng lên rất nhanh, nhiệt độ cũng tăng cao. Làn da tiểu nhân như yếu ớt không chịu nổi ánh nắng như vậy, chỉ qua một bữa ăn mà gương mặt bé bé đã nóng tới đỏ bừng.

Hàn Trạm cất chén vỏ sò đi rồi thả tiểu nhân ngư xuống nước, "Thần Thần, em dẫn Quả Quả xuống nước đi."

Tiểu nhân ngư chìm xuống nước lập tức phe phẩy cái đuôi nhỏ bơi qua bơi lại trong nước.

Đâu Đâu bơi theo sau bé, lúc sắp đuổi kịp lập tức giảm tốc độ, giả bộ tức tối vì không đuổi kịp, chọc cho tiểu nhân ngư cười nắc nẻ không thôi.

Lạc Tịch cúi đầu nhìn Quả Quả ngoan ngoãn rồi lại nhìn Đâu Đâu như tiểu ma vương nhà mình thì thở dài, sao y lại không sinh ra tiểu nhân ngư đáng yêu như Quả Quả chứ.

Cũng may là có Tiểu Quả Quả trị được thằng nhóc.

"Lạc Tịch, bọn em định xuống biển, anh muốn đi cùng không?" Đông Thần hỏi y.

"Đi, nhưng mà..." Lạc Tịch giữ chặt cánh tay Đông Thần, chỉ vào rổ, "Em thu hồi Thần lực đi, đừng để kẻ khác trộm mất."

Chuyện Mạc La trộm mất Thần lực đã trở thành cây kim trong lòng y, khiến cho hai năm sau đó y luôn sống trong sự hối hận giằng xé.

Đông Thần duỗi tay thu ba quả cầu sáng vào trong cơ thể, tiểu nhân ngư thấy thế thì tỏ vẻ hoang mang, bé cố gắng nhìn vào rổ.

Ơ? Bóng phát sáng đâu ùi?

Không thấy nữa ~

Hàn Trạm duỗi ngón tay sờ mái tóc đen nhánh của tiểu nhân ngư, "Đợi bao giờ về lại mang ra cho Quả Quả chơi."

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ