Chương 5

17.7K 1.3K 236
                                    

Đông cục cưng xoa mắt ngồi dậy, "Ba..." Nhóc con đói bụng, muốn ăn cháo thịt.

Già Li mới từ bên ngoài cửa sổ bơi vào, đúng lúc nghe thấy Đông cục cưng bật ra một tiếng rõ ràng, y đong đưa đuôi cá bơi vào phòng nhỏ, vui mừng nói "Cục cưng biết nói rồi!"

Tuy chỉ là âm tiết ngắn ngủi, nhưng Già Li cảm thấy trên thế gian này chẳng có âm thanh nào hay bằng giọng của bé con.

Âm thanh của nhân ngư vốn là đẹp đẽ dễ nghe, tiếng ca êm tai chính là tiêu chuẩn chọn bạn đời, dùng làm vũ khí đi săn cũng vậy, khi nhân ngư gặp phải con mồi nguy hiểm, càng biết cách dùng tiếng ca mê hoặc đối thủ, thì càng có cơ hội giết chết nó.

Có một giọng nói hay, Già Li không còn lo lắng Đông cục cưng không tìm được bạn đời nữa.

"Cục cưng..."

"Ừm ừm, Cục cưng giỏi nhất"

Đông cục cưng sốt ruột muốn nói gì đó, nhưng mãi cũng không nói được trọn vẹn ý của mình. Bé tủi thân sờ sờ bụng nhỏ, mếu máo. Ba ơi, cục cưng đói.

Lôi Triết ra ngoài săn mồi, phòng nhỏ chỉ còn lại Già Li và Đông cục cưng, nhưng mà mạch não của Già Li nửa ngày cũng không cùng tần sóng với Đông cục cưng.

Đông cục cưng nước mắt dầm dề, đang muốn bò dậy tìm cha Lôi Triết, đúng lúc này từ đằng xa truyền đến âm thanh hưng phấn của Fia: "Già Li, tôi gặp được cá lớn, cậu mau tới đây."

"Cậu chờ tôi, tôi lập tức qua đó." Già Li nhảy vọt ra ngoài phòng nhỏ, giây sau đã hấp tấp bơi trở lại, nâng cả giường lẫn cá lên, "Cục cưng, ba đi bắt cá lớn, trở lại nhanh thôi, con ở nhà tự chơi nha."

Đông cục cưng, Đông cục cưng tủi thân lắm.

Nhưng mà ba Già Li chớp mắt đã bơi không còn bóng dáng, Đông cục cưng đành phải bò dậy, lắc lắc đuôi nhỏ bơi ra khỏi phòng, liếc nhìn con cá lớn chình ình trước cửa.

Đông cục cưng đói đến hai mắt xanh lè, bé ôm lấy thân con cá, há miệng cắn một miếng, trúng phải xương trên lưng.

Đôi mắt Đông cục cưng dâng đầy nước mắt, hu hu, nhóc con không cắn nổi.

Bỗng nhiên có bóng đen che trên đỉnh đầu, "Nhóc con, chỉ có em ở nhà thôi à?"

Ánh mắt Đông cục cưng sáng lên, là anh trai nhỏ ngầu ngầu.

Hàn Trạm mở hai tay, thấy tiểu nhân ngư buông Cá Đầu To ra, bơi tới lòng bàn tay cậu, ngoan ngoãn co đuôi lại. Cái đuôi xinh xắn mềm mại được người yêu thích, Hàn Trạm vươn ngón tay chọc chọc đuôi Đông cục cưng, "Chú Lôi Triết và chú Già Li đâu rồi?"

Đông cục cưng mê man lắc đầu, ba ba không có nhà.

Nhóc con đói lắm rồi.

Hàn Trạm miễn cưỡng đọc được suy nghĩ từ đôi mắt nhỏ đáng thương của Đông cục cưng, cậu nghiêng đầu nhìn con Cá Đầu To treo trước cửa, hỏi Đông cục cưng, "Đói bụng?"

Đông cục cưng gật đầu như gà con mổ thóc, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ cái bụng nhỏ khô quắt.

Hàn Trạm bơi lên trên, gỡ con Cá Đầu To treo trên của xuống.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ