Chương 37

9.4K 1K 93
                                    

Kyle là nhân ngư anh tuấn, gã có đuôi cá rất lớn, cường tráng mạnh mẽ, gã luôn lấy nó làm niềm tự hào. Lúc này gã đang trưng ra vẻ mặt chán ghét hất hất chỗ bẩn trên đuôi, đôi mắt liếc xéo về phía Lôi Triết, "Vì sao ta không thể trở về!"

Lôi Triết ngay lập tức lạnh mặt, hắn vẫn biết Kyle thâm sâu khó lường, không ngờ qua hai năm, gã vẫn như thế.

Ra cùng Kyle còn có nhân ngư giống cái dáng người thướt tha, nàng ta vuốt mái tóc dài cuộn sóng, uyển chuyển nhẹ nhàng bơi tới trước mặt Lôi Triết, cười duyên với hắn, "Lôi Triết, đã lâu không gặp."

Lôi Triết nhìn nhân ngư giống cái dù chật vật vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp trước mắt, sau một lúc lâu mới nhớ ra tên đối phương, "Allie."

"Rất vui vì anh còn nhớ tôi." Allie mỉm cười, nhưng giây lát sắc mặt nàng ta lại phiền muộn. Lúc trước nàng ta theo đuổi Lôi Triết không thành công bèn đi tới hải vực khác, ai ngờ đi rồi suýt thì không về được nữa.

Giọng điệu Lôi Triết bình tĩnh, nghe không ra niềm vui cửu biệt gặp lại, "Trên đường các người trở về đã xảy ra chuyện gì?"

"Còn không phải là chuyện lũ sâu sao." Kyle chen vào, gã oán hận nói, "Mấy ngọn núi ở các hải vực khác cũng không biết bị làm sao, nối nhau phun trào dung nham, hải thú chết rất nhiều, thêm cả lũ sâu không biết từ đâu ra..."

Lôi Triết liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời, "Vậy tức là ngươi tự trở về, Nina thì sao?"

Nina chính là bạn đời giống cái của Kyle, Lôi Triết cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không phải thực sự quan tâm Nina ở đâu.

Kyle đang lải nhải oán hận đột nhiên im bặt, sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng nói thầm, "Ai biết cô ta ở đâu."

Lôi Triết day day huyệt thái dương, giọng nói lạnh nhạt, "Ngươi ở lại đây, phòng thủ Rãnh Biển, đề phòng sâu xuyên qua rãnh biển qua đây."

Kyle không phục nói, "Vì sao ta không thể quay về, Lôi Triết ngươi muốn làm gì!" Gã hùng hồn nói, "Ta còn chưa nói ngươi đâu, các ngươi làm cái gì mà phải lấp kín Rãnh Biển, những nhân ngư khác làm sao mà sang đây được, a..."

Lôi Triết thu đuôi, mặc kệ Kyle đang ngất xỉu, "Allie, mấy người phòng thủ ở đây, nhớ đừng để Kyle đi."

Allie cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lần này đúng là bọn họ phá vỡ rãnh biển, nàng ta gật đầu, "Tôi biết rồi."

Từ sau khi núi lửa phun trào, Allie buộc phải lên đường lánh nạn, nàng ta đi qua rất nhiều hải vực. Những nơi may mắn thoát khỏi thì nhao nhao thành lập bộ lạc nhân ngư, có dã tâm bành trướng thì bắt đầu mở rộng lãnh địa, còn chiếm đoạt hải vực lân cận.

Allie vô cùng thất vọng với những nhân ngư đó, đúng lúc đám Kyle muốn trở về, Allie bèn theo họ trở lại.

Chỉ là lúc tới được rãnh biển, họ bị một tầng đất đá rất dày ngăn bên ngoài, tốn công tốn sức một hồi mới phá được lớp đất kia.
_________

Trời đã vào giữa đông, hôm nay mặt biển được đón ánh nắng, chiếu tới rừng tảo sáng bừng, tâm trạng Già Li không tệ, buổi sáng ăn hai con Cá Đầu To.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ