Rãnh Biển quãnh năm rét lạnh tăm tối đón chào mười mấy tiểu nhân ngư.
Tả Luân sau khi nghe nói đám nhỏ là tới rèn luyện thì rất có hảo cảm với mấy tiểu nhân ngư này, kiên nhẫn dạy chúng một số kỹ xảo đi săn, còn nói những hải thú nào nguy hiểm, bảo chúng cần cẩn thận.
Nhóm tiểu nhân ngư vô cùng cảm kích Tả Luân, thường hay đưa một ít thịt hải thú coi như cảm ơn sự chi dạy của hắn.
Tuy Tả Luân cũng chẳng thiếu mấy miếng thịt này nhưng vì không để nhóm tiểu nhân ngư thất vọng hắn vẫn nhận lấy, hơn nữa càng thêm nghiêm túc dạy dỗ.
Kỹ năng săn mồi của nhóm tiểu nhân ngư tiến bộ rõ rệt, rất nhanh thôi là có thể tự mình săn hải thú.
Vô số hải thú chui ra từ cái khe, bụng chúng đói tới bụng kêu réo liên tục, vừa bơi ra Rãnh Biển, chuyện đầu tiên chính là há to cái miệng rộng như chậu máu công kích những sinh vật xung quanh.
Ngoài Long tộc nhóm tiểu nhân ngư gần như chưa từng gặp quái vật biển nào hung mãnh như vậy, đặc biệt là trong cơ thể hải thú còn có sâu, lúc bắt đầu ai nấy cũng đều có chút hoảng loạn, thậm chí có tiểu nhân ngư còn bị thương.
Mấy ngày sau cuối cùng nhóm tiểu nhân ngư cũng quen với loại rèn luyện này.
Cái khe thông tới Isbela nước biển chảy nhanh không thôi, hải thú tới từ phía đối diện vô cùng nhiều.
Đông Quỳ vừa giết xong một con hải thú, cậu nhóc ngồi trên thi thể con quái vật biển đang định nghỉ ngơi một lát, bỗng khóe mắt trông thấy một đuôi cá màu xanh lam.
Cậu hơi giật mình, định thần nhìn lại, nơi cửa vào rộng lớn loáng thoáng xuất hiện mấy đuôi cá.
Là chú Lôi Triết và mọi người ư?
Đông Quỳ nhảy khỏi người hải thú đang định bơi qua xác nhận lại.
Sau đó cậu nhóc nghe thấy bên đối diện truyền tới tiếng gọi quen thuộc, âm thanh mềm mại, Đông Đông, em về rồi nè ~"
Là Đông cục cưng!
Đông Quỳ vui sướng vẫy vẫy tay, "Đông cục cưng! Đông cục cưng!"
Nguyên Khê ở gần đó nghe thấy tiếng gọi bơi nhanh tới, đúng lúc nhìn thấy Đông cục cưng và mọi người bơi ra từ Rãnh Biển.
Đông Quỳ nhào lên ôm lấy Đông cục cưng, "Huhu ~ cuối cùng thì Đông cục cưng cũng về, anh nhớ em lắm huhu."
Hàn Trạm mặt không cảm xúc nhấc tay cậu nhóc, kéo cậu khỏi người Đông cục cưng.
Đông cục cưng nâng ngón tay cào cào má, "Đông Đông lớn vậy rồi còn khóc nhè, xấu hổ ghê."
Đến đây thì Đông Quỳ cũng không khóc nổi nữa, cậu nhóc tức giận trừng mắt, hận không thể cắn mấy cái xuống cánh tay non mịn của Đông cục cưng giải hận mà không dám. Cậu nhóc nghẹn mãi mới hộc ra một cậu, "Đông cục cưng xấu tính."
Đông cục cưng cười cong mắt, vẻ mặt chân thành nói, "Cảm ơn Đông Đông."
"Nói gì vậy, anh cũng không giúp gì được cho em." Đông Quỳ chợt đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, "Đông cục cưng không sao là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
RomanceTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...