Lôi Triết vừa đi dọn dẹp sạch rặng san hô định làm cho Đông cục cưng một chỗ chơi đùa, quay người một cái đã chẳng thấy tiểu nhân ngư đâu.
Lôi Triết cũng không quá lo lắng, nhóc nhân ngư có cái đuôi mềm mại, có bơi như thế nào cũng không thể bơi quá xa.
Hơi thở của tiểu nhân ngư còn lẫn trong nước biển, không quá phân tán, mỗi một nhân ngư cường đại khứu giác đều nhạy bén vô cùng, Lôi Triết truy tìm hơi thở của nhóc con, nhanh chóng bơi về phía khe núi.
Bơi không bao lâu, Lôi Triết cảm nhận được hơi thở của tiểu nhân ngư ngày càng gần, đồng thời còn có một hơi thở quen thuộc của nhân ngư giống đực khác. Khi hắn vòng qua mỏm đá lớn, nghe được âm thanh trong trẻo lạnh lùng của tiểu nhân ngư kia, "Sau này em không nên tới nơi này chơi nữa, rất nguy hiểm."
Lôi Triết vẻ mặt vi diệu, nhóc con nhà hắn đang vùi trong lòng bàn tay tiểu nhân ngư giống đực kia, ôm cái đuôi cười đến là vui vẻ.
Hàn Trạm không nghĩ tới Lôi Triết tìm tới nhanh như vậy, cậu nâng tiểu nhân ngư trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Lôi Triết, "Chú Lôi Triết, đây chắc là tiểu nhân ngư nhà chú phải không."
"pa..." Đông cục cưng trông thấy cha thì vui lắm, giơ tay bàn tay bé xíu muốn ôm một cái, vây đuôi màu lam vô ý thức đong đưa.
Vây đuôi như chiếc bàn chải nhỏ, quét lòng bàn tay Hàn Trạm ngưa ngứa. Hàn Trạm không nhịn được gập ngón tay đè lại đuôi tiểu nhân ngư, không cho bé lộn xộn.
A? Đông cục cưng cảm giác cái đuôi không động đậy được, nghi ngờ quay đầu lại.
Lúc này Hàn Trạm đã nhanh chóng buông ngón tay ra, quay mặt sang chỗ khác làm bộ không có chuyện gì xảy ra.
Cái đuôi nhỏ lại tiếp tục đung đưa, vây đuôi màu xanh da trời trong suốt vẫy qua vẫy lại, rất giống cánh của loài cá bay, xinh đẹp lả lướt.
Lôi Triết bế tiểu nhân ngư lên, gật đầu với Hàn Trạm, "Là nhóc con nhà ta, cảm ơn cháu đưa đã đưa nó về."
Hàn Trạm hạ mắt, lòng bàn bay dường như còn lưu lại hơi ấm của tiểu nhân ngư, Hàn Trạm nắm chặt bàn tay.
"Nhóc con đi đâu chơi? Sao không nói với cha một tiếng?" Ngón trỏ của Lôi Triết chọc chọc đầu Đông cục cưng.
Đông cục cưng nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy ngón tay cha, cọ cọ lấy lòng, "pa..."
Lôi Triết nhớ tới câu nói vừa nghe được, "Cháu vừa bơi từ hẻm núi lại đây?"
"Vâng" Hàn Trạm trầm mặc, "Bắt tôm đuôi dài."
Tôm đuôi dài tương đối ôn hòa, dài khoảng một cánh tay của nhân ngư thành niên, thịt tôm hơi ngọt (raw là 微甘), nhân ngư trưởng thành không thích ăn, chỉ có nhân ngư vị thành niên mới bắt chúng lấp bụng.
Lôi Triết từng gặp cha mẹ Hàn Trạm mấy lần,chóng Hàn Trạm đúng là cùng tộc với hắn, mới phá vỏ một năm, là tiểu nhân ngư vẫn cần cha mẹ nuôi dưỡng.
Cha mẹ Hàn Trạm là hai nhân ngư gặp mặt chóng vánh trong kì sinh sản, chẳng bao lâu sau sinh ra Hàn Trạm. Chẳng chờ tới khi Hàn Trạm phá vỏ, cha Hàn Trạm đã vừa ý một nhân ngư giống cái khác, đuổi theo rồi mất tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
RomanceTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...