Chương 9

12.7K 1.2K 64
                                    

Nhân ngư thống trị đại dương đã nhiều năm, luôn hung dữ và hiếu chiến, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tiểu nhân ngư nào mềm mại đáng yêu như Đông cục cưng. Mặc dù bé không có hàm răng nhọn và móng vuốt sắc, cái đuôi thì mềm oặt, nhưng chẳng biết tại sao, tất cả nhân ngư khi thấy bé đều rất vui vẻ, muốn đến gần bé, nựng nựng bé, bưng trong lòng bàn tay mà cưng chiều.

Họ không khỏi lo lắng, tiểu nhân ngư mảnh mai như vậy có thể sống đến khi trưởng thành không?

Còn Đông cục cưng đang mơ màng thì không nhận ra ánh mắt lo lắng của các nhân ngư, bé cố gắng đứng dậy bằng đuôi nhưng không đứng vững, thân thể bé nhỏ chao đảo rồi ngã vào lòng bàn tay ba.

Khoảnh khắc đó làm trái tim sắt đá của nhân ngư cũng phải tan chảy, ánh mắt ngay lập tức dịu xuống.

Khi Già Li nhìn thấy biểu cảm yêu thương của nhóm nhân ngư thì lập tức cảnh giác, y giấu tiểu nhân ngư trong lòng bàn tay không cho ai nhìn.

Y sợ nhìn thêm mấy lần, lại có nhân ngư muốn trộm nhóc con nhà y đi.

Không được thấy Đông cục cưng đáng yêu nữa, các nhân ngư mặt đầy tiếc nuối, có nhân ngư hỏi, "Già Li, tiểu nhân ngư nhà cậu thích ăn loại cá nào, tôi đi bắt."

Già Li giấu kỹ Đông cục cưng, cảnh giác nói, "Không cần, Lôi Triết nhà tôi sẽ bắt cho cực cưng." Nói xong, y chỉ vào nhóm tiểu nhân ngư đang đánh nhau với cá lớn nói, "Mấy người về trông nom tiểu nhân ngư nhà mình đi."

Các nhân ngư lúc này mới nhớ ra còn phải dạy đứa nhóc nhà mình bắt mồi nữa nên dần giải tán.

Già Li lập tức bơi ra xa nhóm nhân ngư rồi mới thả Đông cục cưng xuống, Đông cục cưng lắc lắc cái đuôi nhỏ, "Ba ơi, bắt cá cá."

"Biết rồi, biết rồi." Già Li nhìn chăm chú trong nước rất lâu, cuối cùng cũng thấy một con cá nhỏ dài bằng ngón tay, Già Li nhanh tay lẹ mắt bắt lấy nó, "Cục cưng, đến đây, ba dạy con cách bắt cá."

"Ưm Ưm ~" khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng nghiêm túc lắng nghe.

"Con nhìn con cá này nhé, duỗi móng tay ra, cứ tóm lấy nó như thế này, nó sẽ không chạy thoát được." Móng tay Già Li bóp chặt mang của con cá nhỏ, làm mẫu cho Đông cục cưng xem.

Đông cục cưng nhìn móng tay sắc bén của ba, lại nhìn móng tay mỏng gần như trong suốt của mình, bé giơ móng lên, nói: "Ba, nhóc con bắt?"

Sau cú bấm của Già Li, con cá nhỏ đã nửa chết nửa sống, ném vào trong nước trực tiếp lật bụng.

Đông cục cưng nhào tới, nhưng mà tay bé quá ngắn, miễn cưỡng ôm đầu cá, Đông cục cưng nhe răng, oàm một ngụm cắn lên.

Già Li "Ôi" lên một tiếng, không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Đông cục cưng cắn lên đầu cá.

"Hu hu ~ " Đông cục cưng ôm miệng nước mắt rơi tí tách, nhóc con cắn hổng nổi.

Già Li vỗ đuôi cười to, "Nhóc con ngốc, đó là đầu cá, con không gặm được đâu."

Một vài tiểu nhân ngư khác len lén bơi tới, chúng nó rất muốn biết tiểu nhân ngư xinh đẹp nhất trong miệng cha mình trông thế nào, đúng lúc nhìn thấy Đông cục cưng ngay cả đầu cá cũng không cắn nổi, thì ra đó là một đứa nhóc yếu ớt ngu ngốc mà thôi.

[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ