Ánh nắng sau giờ ngọ xuyên qua tầng lá cây rậm rạp, chảy loang lổ trên mặt đất, tiếng ve lúc to lúc nhỏ, làn gió mát thổi đi không khí oi bức mùa hạ.
Ông lão đang ngồi trên tấm chiếu hè dưới tán cây, ông gọi, "Đông cục cưng! Đông cục cưng!"
"Ông ơi, con tới đây!" Một đứa bé để chân trần chạy bình bịch từ trong phòng ra, trong lòng còn ôm theo một quả dưa hấu bự. Dưa hấu mát lạnh, vỏ dưa còn đọng hơi nước, vừa nhìn đã biết là mới được vớt từ trong nước ra.
Đông cục cưng ôm dưa hấu nằm nghiêng trên chiếu, gió hè thổi qua, hai mắt mơ màng như sắp ngủ.
Ông lão biết Đông cục cưng sợ nóng, khoảng thời gian này hàng năm ban đêm đều nóng đến ngủ không yên, ông cầm quạt hương bồ phe phẩy cho đứa bé bớt nóng.
Thời gian dần trôi qua, nháy mắt Đông cục cưng đã trưởng thành, thành thiếu niên mười mấy tuổi môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, khi cười rộ lên hai mắt cong cong như vành trăng non.
Ông lão ngày càng già đi, giờ đã đầu đầy tóc bạc, đi đường tập tễnh, mỗi lần ra ngoài mua đồ thiếu niên đều sẽ đỡ cánh tay dẫn ông đi chậm rãi.
Những cư dân nơi trấn nhỏ cười trêu, "Đông Thần lại đi tản bộ với ông đấy à."
"Vâng ạ." Đông Thần cười ôn hòa đáp lại.
Ngày tháng cứ yên bình trôi qua, cho đến một hôm, ông lão đổ bệnh.
Thiếu niên ghé vào mép giường khóc đến đỏ bừng hai mắt.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ông lão gầy chỉ còn da bọc xương, khi sinh mệnh sắp tận, ông nắm lấy tay Đông cục cưng, giọng nói suy yếu vô lực, ông nói đứt quãng, "Đông cục cưng, ông có một học sinh, nó sẽ qua đây, chăm sóc con đến khi thành niên."
"Đừng khóc, ngoan." Đây là câu nói cuối cùng của ông lão.
Buổi tối hôm đó, bầu trời đêm nơi trấn nhỏ vốn quang đãng trong nháy mắt giăng đầy mây đen, mưa to tầm tã, chỉ chốc lát màn mưa đã bao phủ trấn nhỏ. Cư dân trên trấn đều nói, từ khi họ sinh ra đến giờ chưa từng gặp trận mưa nào lớn như vậy, có lẽ là Long Thần nổi giận rồi.
Sau khi ông lão qua đời, Đông cục cưng mang tro cốt của ông rải xuống biển.
Ông lão cả đời không vợ không con, Đông cục cưng chính là người thân duy nhất của ông.
Mấy ngày sau, học sinh trong lời ông đến đón Đông Thần đi.
Đông Thần tuy không thích đàn anh này lắm nhưng vẫn tuân theo di ngôn lúc lâm chung của ông, theo anh ta rời khỏi trấn nhỏ.
Nếu biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, Đông cục cưng tình nguyện ở lại trấn nhỏ cả đời, sống cuộc đời bình dị đơn giản của mình.
----------------------------
Noy phất tay, một cuộn sóng dâng lên bên dưới các nhân ngư, cuốn họ lên giữa không trung rồi lướt đi, chỉ trong mấy ngày đã mang theo đám Thanh Lưu quay về Isbela.
Chuyện này trước đây đến nghĩ họ cũng chẳng dám.
Gần đây Noy khống chế nước càng thuần thục, gã tin chỉ cần lấy được hai Thần lực còn lại, gã sẽ trở thành tân Hải Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
RomanceTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...