Ngải Thụy quan sát kỹ "Anh" trong miệng Đông cục cưng, đây là một tiểu nhân ngư tóc đen đuôi đen, khi nhìn lên đồ văn nơi khóe mắt, thì ra là đồng tộc của mình. Ngải Thụy ôm cánh tay, cảm thấy rất thú vị, không biết bọn Lôi Triết có biết tình cảm của hai đứa nhỏ tốt như thế này không?
Ngải Thụy hơi nâng cằm lên, lười biếng nói, "Nhóc con muốn tìm anh, thế là hai tiểu nhân ngư nắm tay nhau chạy ra ngoài, nếu không có chú đi cùng chắc là đã sớm vào bụng con hải thú kia rồi."
Sau khi nghe xong, sắc mặt Hàn Trạm trầm xuống, "Nghịch ngợm!" Tiểu nhân ngư vừa mới phá vỏ không có nhân ngư trưởng thành trông nom lại dám một mình đi ra ngoài, chẳng lẽ mấy đứa không biết hải vực gần đây rất nguy hiểm sao?
Hốc mắt Đông cục cưng nhanh chóng dâng đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, "Hu hu ~ Nhóc con, tìm anh..."
Mặt biển vốn yên tĩnh bỗng dâng lên những gợn sóng lăn tăn, các nhân ngư đang đi săn trên biển không để ý, không lâu sau sóng biển cuốn lên từng lớp sóng, ngọn cao nhất ước chừng mười mét.
Già Li đang cầm cá ăn ngon lành, bỗng nhiên một đợt bọt sóng vỗ vào người, Già Li phi phi nhổ nước biển trong miệng ra, "Có phải sắp có bão không?"
Lôi Triết ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc vạn dặm không mây, thời tiết oi bức một cơn gió cũng không có, "Không giống."
Sóng biển không ngừng cuốn lên, tạt vào các nhân ngư ướt sũng, hải thú bắt được trên tay cũng bị sóng biển cuốn đi. Được rồi, lần đi săn này không thể tiếp tục nữa.
Dưới đáy biển sâu, Đông cục cưng khóc không ngừng, giọng khàn đặc lại khiến cho Ngải Thụy đau lòng vô cùng, hắn nâng Đông cục cưng lên dỗ dành nói, "Nhóc con không khóc không khóc, anh bắt nạt cháu, chú đánh anh nhé."
Hàn Trạm lạnh lùng nhìn hắn.
"Đừng đánh, anh." Đông cục cưng mở hai tay đòi ôm với Hàn Trạm.
Hàn Trạm vô thức tránh đi đôi tay của bé, không nhìn thấy vẻ mất mát của bé, bàn tay nắm chặt của cậu khẽ run, tàn nhẫn cầm dạ minh châu lên, nhét vào ngực Đông cục cưng, lạnh lùng nói, "Trả lại em, sau này đừng tìm anh nữa."
Đông cục cưng ôm dạ minh châu, cả người cứng đờ, một lát sau Đông cục cưng há miệng khóc to hơn, "Oa --- "
Ngải Thụy lập tức trừng mắt trách cứ với Hàn Trạm, tên nhóc này sao lại không biết nói chuyện thế hả.
Đông cục cưng khóc đau lòng vô cùng, bé bỏ dạ minh châu đi, bàn tay nhỏ nhắn đập loạn xạ vào Hàn Trạm, "Anh xấu lắm."
"Đông cục cưng ngoan." Nguyên Khê cũng thấy khó chịu muốn khóc theo, cậu xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Đông cục cưng, "Không khóc không khóc."
Hàn Trạm nắm chặt tay, cố nhịn cảm giác đắng chát trong lòng, không để ý đến Đông cục cưng, quay người nhặt dạ minh châu.
Trên mặt biển, các nhân ngư đang muốn quay về đều đồng loạt ngẩn ra, bầu trời mới nãy còn sáng sủa giờ đã sầm sập xuống, gió biển thổi dữ dội, kèm theo sấm sét ầm ầm, "Bão sắp tới rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Có lẽ tôi là một nhân ngư giả
RomanceTên truyện: Có lẽ tôi là một nhân ngư giả Tác giả: Dạ Lương Tự Thủy Edit: Hahanie Thể loại: Sinh tử, ảo tưởng không gian, xuyên qua thời không, điền văn, phương tây, dị giới, mỹ nhân ngư, đáng yêu mềm manh thụ VS thâm tình cố chấp công, 1×1, HE. T...