7, Tiêu chuẩn người anh mẫu mực.

404 64 2
                                    

Victor thật sự nói rất đúng, việc thích ứng với cuộc sống và những người xung quanh đều cần có thời gian mới có thể tiếp nhận được. Chúng tôi cùng chung sống với nhau 1 tháng, 1 tháng đó cũng không có quá nhiều biến động, tôi cuối cùng cũng thật sự quen thuộc hơn với cuộc sống mới này.

Có một bữa nọ tôi cùng Victor và Harley đi dạo phố, sau đó còn may thêm 3 bộ đồ mới. Bà chủ tiệm cũng thật đáng sợ. Thời điểm thấy chúng tôi đến đã dùng hai mắt sáng rực để đón tiếp. Victor tỏ ra rất quen thuộc, không quá để ý, cứ thế tự nhiên mà đưa ra yêu cầu:

-"Lần này may đồ cho cô bé này hộ tui nha Hopkins. Mà đừng có dùng ánh mắt đó nhìn con bé nữa, nó không thích đâu."

Quý cô tên Hopkins kia thở phì phò.

-"Nhìn những thân hình bé nhỏ này đi...A~ Nguồn cảm hứng nghệ thuật trong tôi đang dâng trào! Giấy! Bút! Ngay lập tức! Victor, tôi có thể lấy số đo của cậu luôn không?! Lần nào số đo của cậu cũng thật hoàn hảo mà ~"

Victor cười ngoài mặt mà trong lòng thì đ*o, "Không nha."

Hopkins chớp mắt, "Làm ơn mà ~"

Victor vẫn mỉm cười, "Không."

-"Làm ơ--"

-"Không."

-"Nhưng---"

-"Không."

Cuộc chiến còn kéo dài thêm nữa, tôi thì chả biết nên làm gì, vậy nên tôi cứ bám rịt lấy áo Harley, cố gắng tránh mấy viên đạn lạc bay ra.

Tôi thừa nhận, tôi không thích việc bị người khác dùng ánh mắt như kiểu chiêm ngưỡng một vật gì đó quý giá lắm để nhìn mình. Sau khi lấy số đo xong, để mặc cho Victor tự quyết định kiểu quần áo thế nào, tôi bám đít Harley, theo anh ấy đi mua đồ ăn tối.

Hôm đó đi dạo phố chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Kì thực từ sau hôm cùng với Victor tâm sự buổi đêm, quan hệ giữa chúng tôi cũng có sự biến chuyển. Tôi cảm thấy bọn họ dường như thân quen hơn, vả lại, 3 người họ đều là những người rất tinh tế. Trước kia nghe Harley kể, Douglas là một người rất bừa bộn, vậy mà sau khi tôi đến dường như chưa từng thấy anh ấy vứt bừa bãi khăn quàng ở bất kì nơi nào đó. Tôi rất cảm động, cũng không phải là tôi từng nói tôi ghét bừa bộn hay gì đó, trái lại còn cảm thấy vứt đồ đạc linh tinh là chuyện rất bình thường, dẫu vậy anh ấy còn chú ý tới chuyện đó mới là điều khiến tôi hạnh phúc nhất.

Đúc kết câu chuyện, Harley nói, "Không phải mỗi mình em thay đổi vì bọn anh đâu, bọn anh cũng thay đổi nhiều lắm, ít nhất là so với trước khi em đến và bây giờ. Chúng ta thay đổi vì nhau mà, dù sao bọn anh đều mong em có thể sống thoải mái hơn chút so với hồi trước."

Tôi cười cười, ngượng ngùng nói cảm ơn.

-"Vậy, anh kể cho em nghe hồi anh vẫn còn ở Nhật thế nào được không?"

Harley nhướn mày, "Nếu em muốn nghe thì được thôi."

Tôi mỉm cười, "Có mà. Harley kể chuyện rất hay, em rất thích nghe."

Harley có hơi ngập ngừng đảo mắt, song anh ấy vẫn không biểu hiện thêm quá nhiều.

-"Chuyện về anh thì có cái gì hay chứ?"

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ