6, "Em rất tốt, đã có ai nói với em rằng em tuyệt vời thế nào chưa?"

467 79 2
                                    

Ngay chiều hôm Heroine rời đi, Harley đã liên hệ với một vị kiến trúc sư tên là John để xây thêm một phòng ngủ nữa. Vào thời điểm tôi cùng Victor từ sân tập bắn súng về, vị kiến trúc sư kia đã bàn bạc xong xuôi với Harley, sau đó đang chuẩn bị rời đi. Ông ấy đi qua tôi, chào tạm biệt với tôi, thế nên tôi cũng theo quán tính vẫy tay lại với ông ấy.

Victor tiến tới chỗ Harley, ngó nhìn vào sơ đồ kiến trúc trước mặt.

-"Phòng Sylvia đây á?"

-"Ừ, ở cạnh phòng cậu đấy." Harley vươn vai một cách uể oải, lười nhác bò ra bàn. "Tối nay ăn gì nhỉ? Hay là cậu tự lo thân đi? Anh lười nấu cơm quá."

Victor trề môi, "Đứa em này vừa từ ngoài về đó đại ca. Anh đừng bỏ đói bọn em mà."

Harley lắc đầu, "Douglas đâu?"

-"Đi gặp khách hàng rồi. Chắc muộn mới về..." Victor quay sang chỗ tôi. "Sylvia, ra năn nỉ Harley đi. Ảnh tính bỏ đói bọn mình tối nay đấy."

-"Thực ra em cũng không đói lắm...."

-"Nhưng anh rất đói! Anh cần ăn!" Victor bắt đầu hóa thành nước chảy dưới đất, bấu víu vào vai Harley. "Đại ca ơi...Anh cả ơi...Đứa em nhỏ cần anh..."

Harley lừ mắt xuống, "Hâm lại nồi thịt hôm qua mà ăn. Đừng để có ngày anh đối xử với cậu như Doudou." Anh ấy lạnh lùng hất Victor sang một bên, đảo mắt sang chỗ tôi. "Phải rồi, Sylvia, trong thời gian chờ phòng được xây dựng thì em ở phòng Victor nhé?"

-"A! Sao lại là phòng em?"

Harley chớp mắt, "Cậu không muốn à? Vậy thì Syl, em sang ở phòng anh cũng được. Anh sẽ sang ngủ với Victor cho."

-"Không, ý em không phải thế!" Victor chớp mắt nhìn sang chỗ tôi. "Syl, em có muốn ngủ cùng anh không?"

Không đợi tôi đáp lại, Harley đã trực tiếp gạt phăng đi, "Sylvia là con gái đấy."

-"Ẻm mới có 10 tuổi thôi mà!" Victor bĩu môi. "Em không muốn ngủ với ông già là anh đâu. Cái thể loại bài trí cổ lỗ sĩ trong phòng anh rất ngứa mắt."

-"Thì anh đâu có bảo cậu phải ở phòng anh. Là anh sang phòng cậu. Sylvia ngủ phòng anh, còn cậu thì ngủ với anh ở-phòng-cậu. Rõ chưa?"

-"Nhưng em cũng không muốn anh vô phòng em ngủ luôn!"

-"Được, vậy cậu xuống tầng hầm." Harley lạnh nhạt hừ một cái. "Sylvia ngủ phòng cậu, còn cậu ngủ tầng hầm. Được chưa? Không bàn cãi nữa chứ?"

Victor tạm thời cứng họng không biết cãi lại thế nào.

Tôi nghĩ: Lệnh của Harley là tuyệt đối...

Nhìn Victor thật sự có chút tội nghiệp, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói đỡ anh ấy vài câu.

-"Hay để em xuống tầng hầm cho..."

-"Không! Không thể!" Victor khóc không ra nước mắt nhìn Harley. "Đại ca, em thật sự muốn ngủ chung với Sylvia mà...Anh xem, em mà không ngủ chung, con bé sẽ đòi xuống tầng hầm ngủ đó."

-"Bao biện nó cũng phải hợp lí chút chứ...." Harley nhăn nhó nói. "Mất hết cả cái tên văn phòng pháp luật, cái lí lẽ này của cậu anh chỉ dùng 3 câu cũng có thể phản bác lại hiểu không?"

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ