3, Vụ ẩu đả tại khu ổ chuột.

322 64 4
                                    

*dành cho những ai không nhớ thì Mary Jane Kelly là nạn nhân cuối cùng trong vụ Jack the Ripper.

***

"Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn" của Victor đến tầm 6 giờ hơn đã nhập nhèm tối.

Tôi biết mỉa mai như vậy là không tốt, tôi chỉ là không có hảo cảm quá tốt đối với Nữ Hoàng bệ hạ hay Hoàng gia Anh. Không có ý phản quốc gì cả, chỉ là khoảng thời gian sinh tồn ở khu ổ chuột đã khiến tôi có rất nhiều lần chứng kiến một mặt trái vô cùng tăm tối của xứ sở hoa hồng này.

Bởi lẽ các điều lệ khắt khe do Hoàng gia Anh ban bố đã đẩy những tệ nạn dồn vào góc đường cùng của sự suy kiệt nhân công và thu nhập từ những nguồn trái pháp luật tỉ như ma túy. Giống như một cách tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp nghèo đói, họ sẵn sàng chấp nhận làm mọi việc, ngay cả giết người để có thể đổi lấy một mẩu bánh mì.

Victor rẽ vào một ngách nhỏ, nơi có những bậc thang đi xuống. Anh ấy dò từng bước trước khi quay lại và nắm tay tôi:

-"Cẩn thận nhé, bước hụt sẽ nguy hiểm lắm."

Tôi thở hắt một tiếng, rất rõ ràng nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Nơi này không giống với khu ổ chuột, có phần sạch sẽ hơn, nhưng vẫn rất có dáng dấp của một East-End thứ hai.

-"Đây là nơi tập trung của các kĩ nữ di tản sang." Victor nhìn phía trước, cảnh giác ra hiệu với tôi. "Giữ âm lượng nhỏ nhé, những khu vực thế này không bao giờ biết được có thể xảy ra chuyện gì đâu. Em có thể bị tấn công hoặc cướp bóc, thậm chí là---"

-"Cưỡng hiếp, em biết." Tôi bối rối liếm môi. "Victor à, em cũng xuất thân từ nơi như này đó."

Victor khựng lại trong một giây trước khi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nụ cười ngọt xớt trên mặt anh ấy thật sự khiến tôi tin tưởng rằng ảnh đã hoàn toàn quên mất xuất thân của tôi thật.

-"Anh không có ý chê em, bé con. Chỉ là muốn nhắc em cẩn thận thôi."

Đúng là tên cáo già...

Tôi tặc lưỡi.

Victor dè chừng đứng ở một ngã tư giao nhau của các con đường. Tứ phía đều là bậc thang, anh ấy nhìn xung quanh, nơi phía góc gần đó là một người ăn xin đang ngủ gục, bên cạnh còn có chai rượu rỗng lăn lóc. Tôi bất chợt nhớ tới bố của Mary Kent và rùng mình một chốc, vô thức lùi lại.

Victor liếc qua tôi, từ túi áo lấy ra một đồng xu, nhẹ tênh thảy nó xuống cái bát đã mẻ trước mặt kẻ bợm rượu kia.

Tôi nhìn đồng xu, nghĩ: Đây là một cái bánh mì đó. Khẩu phần của cả một tháng ăn đó.

Victor nho nhã mỉm cười, "Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn hỏi."

Tên kia nửa tỉnh nửa mê nhìn Victor, mơ hồ cầm đồng xu từ bát lên, đưa lên miệng cắn.

-"Là tiền thật?"

Victor híp mắt, đơn giản nói, "Tôi có chút chuyện muốn hỏi, được không? Về một cô gái tên là Mary Kelly, tôi nghe nói cô ấy sống quanh đây. Nếu có thể thì---"

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ