6, Công tác chuẩn bị cho ủy thác.

253 60 1
                                    

Tôi đến gặp ngài Pitt vào chiều thứ 5, tức là một hôm sau buổi tối cùng ngồi nói chuyện với Harley và Victor. Và phải nói rằng đó hoàn toàn không phải một buổi gặp mặt có thể để lại ấn tượng tốt cho lần đầu tiên.

Douglas và Pitt đã có một cuộc tranh cãi nhỏ, không quá căng, nhưng mà đủ để khiến bầu không khí trở nên khó xử đi.

Nói về Pitt, anh ấy chỉ đơn thuần là một thợ chụp ảnh hành nghề bình thường. Ảnh có một cửa tiệm ở London và nhận chụp nhiều thể loại ảnh khác nhau, tên là "The Lark Photographic Studio", nghĩa là xưởng nhiếp ảnh chim chiền chiện.

Về quan điểm cá nhân thì tôi thấy Pitt là một người yêu nghề, và như bao người yêu nghề khác thôi. Studio nhận chụp nhiều thể loại ảnh từ chân dung cho tới Cartzes de visite, và thậm chí là những bức ảnh kỉ niệm cho vũ hội hóa trang.

Tôi đã nghĩ nghệ thuật đúng là rất đặc sắc khi nhìn vào vô số bức ảnh được treo bày ở gian ngoài cửa tiệm.

-"Chào mừng ngài Hầu tước nhỏ. Lâu lắm mới thấy cậu đến tiệm của tôi đấy." Mặc dù ban nãy anh Pitt hơi đùa giỡn chút, nhưng sau chót vẫn giữ nguyên phép tắc chào hỏi.

Douglas không vui lắm, anh ấy thể hiện rõ sự khó chịu khi cau có nhíu mày nhìn sang Pitt.

-"Đã bảo là đừng có gọi bằng cái kiểu xưng hô đó. Ai là Hầu tước hả?"

-"Ôi tiểu thiếu gia, tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng cau có vậy chứ?" Pitt tươi cười nhìn về phía tôi, hai mắt dường như có đầy sao. "Hôm nay cậu lại đem đến bất ngờ gì đây hả thiếu gia? Đâu ra một cậu trai nhỏ xinh xắn như vậy?"

Tôi có chút ngại ngùng cúi đầu. Kì thực có là bao nhiêu lần cũng không thể quen được, cảm giác mọi người xem mình như con trai.

-"Chào anh ạ."

-"Chào nhóc."

Tôi nhìn bàn tay Pitt đưa ra trước mặt, chần chừ một lát, sau đó chậm rãi nắm lấy tay anh ấy.

-"Đúng là một đứa nhóc đáng yêu. Tại sao nhóc lại ngại ngùng như con gái thế hả?"

Adu!

-"Em!" Tôi hoảng hốt hắng giọng, chống nạnh nói. "Em là con trai! Nam nhi đàng hoàng ạ!" Sau đó cố hết mức tỏ ra nghiêm túc, lần nữa nắm lấy tay anh ấy. "Chào anh ạ. >: ("

Douglas phụt cười một tiếng từ phía sau lưng anh Pitt, báo hại tôi ngại tới mức muốn độn thổ.

Sau đó vẫn là phải nhờ Douglas cứu cho. Anh ấy nhịn cười xua tay, nhẹ nhàng bảo:

-"Pitt, đừng trêu thằng bé nữa. Là nhân viên mới ở chỗ tôi đó." Douglas xoa đầu tôi, mỉm cười. "Tên thằng nhóc là Nona, nhóc này mới học việc được 1 năm thôi. Đối với mấy kiểu trêu đùa của anh thì thằng bé không thích đâu."

Pitt cực kì khó hiểu nhìn Douglas, "Tôi vẫn giữ nguyên thắc mắc, đây thật sự là một bé trai ư?"

Douglas mỉm cười, "Chẳng lẽ thằng bé còn phải tụt quần cho anh xem nữa?"

Tôi phi thường hoang mang nhìn anh ấy, sau đó lén lút đưa tay giữ chặt lấy cạp quần. Bởi lẽ ánh mắt của Pitt nói lên một điều rất rõ ràng, đó là nếu không phải nể mặt Douglas, anh ấy sẵn sàng tụt quần tôi để kiểm tra giới tính thật.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ