22, "Chúng ta" sẽ cùng trốn thoát. Em hứa

435 76 4
                                    

Cái gì gọi là "liều cả tính mạng"?

Đáp án này ngay sáng hôm sau đã bị Ciel hoảng hốt nhìn tôi, "Em điên à?!"

Tôi kiên trì gật đầu, "Em nghiêm túc. Thay vì mở khóa, vậy phá nó luôn đi. Một khi đã làm thì hãy làm đến cùng."

Ciel kinh hãi kêu, "Em điên rồi! Em muốn tự dìm chết mình hay sao?!"

-"Em không có! Nếu đường ống được mở ra thì chúng ta cũng sẽ thoát! Chúng ta sao có thể chết được!"

Ciel trừng mắt một cái, "Không! Trọng điểm chính là---"

-"Hai đứa nhóc kia!!"

Chúng tôi hoảng mình dừng lại. May mắn thay, "hai đứa nhóc" bị nhắc đến không phải là bọn tôi.

Khả năng cao lại có người chết nữa rồi. Tôi nặng nề trút một hơi thở dài, sầm mặt nhìn tên kia dùng roi da quật từng đợt xuống người đứa nhỏ kia. Chết tiệt, nhỡ lúc nãy người tên mập kia gọi là tôi với Ciel thì sao? Thế chẳng phải giờ người nên nằm chịu trận đòn kia là bọn tôi à?

-"Sắc mặt cậu kém quá..."

Tôi giật mình nhìn lên. Một người bạn? Một người mà tôi chưa từng nói chuyện.

-"...À không..."

-"Sáng không ăn đủ sao? À, dù sao thì có cố mấy cũng chỉ nuốt được một phần thôi nhỉ?" Cậu ta cười xòa. "Mình luôn phải cố ăn hết đó. Nếu không thì mình sẽ không có đủ năng lượng cho một ngày, đến lúc đó sẽ rắc rối lắm."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Người này, thế nào nhỉ? Tóc đen, mắt cũng đen, xét theo khẩu ngữ thì...

-"...Không phải người Anh..."

-"Cậu nhận ra sao? Đúng vậy đó!" Cậu ta nhe răng mỉm cười, tôi phát hiện cậu ta còn có răng hổ. "Mình theo ba mẹ từ Nhật Bản sang đây để tránh chiến tranh, nhưng bọn họ đều chết cả rồi." Giọng cậu ấy đột ngột trầm hẳn xuống. "Bọn họ bị tả, ai cũng ghê nên không ai dám lại gần cứu họ hết. Người châu Âu sợ bị lây dịch bệnh do người châu Á mang sang mà."

Tôi len lén nhìn cậu ta, gật một cách mơ hồ, "Chia buồn cho cậu..."

-"Phải rồi, chúng ta chưa biết tên nhau. Ừm, cứ gọi mình là Harley đi, mình còn có tên tiếng Nhật nữa, sợ là cậu không đọc được đâu. Thế nhé, mình là Harley." Cậu ta cứ vậy mà trở lại cái dáng vẻ tươi cười hớn hở, xòe tay trước mặt tôi. "Cậu là gì?"

Tôi có chút phân vân nhìn xung quanh. Đối mắt với tôi là cái lườm cảnh báo của Ciel từ phía trước. Tôi hít một hơi đầy cổ họng, tự hỏi rốt cục nên làm gì mới phải.

-"...Nona."

-"Tên cậu lạ nhỉ? Một cái tên không thông dụng ở Anh chút nào." Harley bật cười. "Tên cậu rất giống tên người Nhật, Nona."

Tôi không quá hiểu được điều mà cậu ta muốn nói tới. Thực ra điểm này cũng không phải trọng tâm. Harley là người đầu tiên tôi từng gặp trong số lũ trẻ mà còn thoải mái nói chuyện được. Tính tình cậu ta sảng khoái bộc trực, vả lại nói năng rất thẳng thắn, loại người này nếu chơi thân thì sẽ vô cùng đáng quý.

(Đồng nhân Hắc quản gia) [Edit] London tháng 13.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ